Chap 9

57 6 7
                                    

#9

Tiêu Mạt vừa trở về, đồ đạc đã bị cướp sạch, Duẫn Triệt liền mang cô về nhà.

Tối đó.

- Hy Hy, chồng bà bao giờ mới đến? Chúng ta đã ngồi chờ như này 2 tiếng rồi!

- Tôi rõ ràng đã nhắc hắn nhất định phải đến tập duyệt, sao hắn còn chưa đến chứ?

Triệu Mặc Hy cùng Cố Hinh Dư ngồi trên bục đám cưới, vẻ mặt kiệt sức, than ngắn thở dài.

- Tên chết tiệt!

- Thôi, Tiểu Hy, cũng nên về thôi. Dù sao cũng chỉ là tập duyệt. Chắc hắn bận gì đó. Mai là ngày cưới của bà, phải nghỉ ngơi sớm chứ.

- Ừ - Mặc Hy trong lòng có chút tủi thân, nghe xong lời an ủi từ Hinh Dư cảm thấy khá hơn, đứng dậy đi về.

Nhà riêng của Duẫn Triệt- 9 giờ tối.

Sở Duẫn Triệt đang ở bên Tiêu Mạt, mọi thứ với anh đều vô nghĩa, trong đầu anh chỉ có cô, ngay cả việc duyệt đám cưới anh cũng không nhớ.

Ngày hôm sau.

*Nhạc chuông*

Sở Duẫn Triệt nghe tiếng nhạc chuông, với với tay lấy điện thoại. Anh đang vô cùng mệt mỏi, đêm qua anh cùng Tiêu Mạt đến tận 4 giờ sáng, anh thực rất nhớ cô.

Nhìn màn hình, là số của lão Sở. Duẫn Triệt choàng tỉnh, vì sự trở lại của Tiêu Mạt, anh liền quên đi đám cưới kia.

- Triệt, sao vậy?- Tiêu Mạt ở bên cạnh thấy động tĩnh cũng tỉnh giấc, ngồi dậy hỏi Duẫn Triệt.

- Mạt, hôm nay là ngày anh kết hôn.

Tiêu Mạt có chút bối rối cùng ngạc nhiên:

- Sao... sao có thể?

- Đây là hôn ước từ nhỏ của anh. Anh đã định từ hôn nhưng vì ông, em hôm ấy cũng rời bỏ anh không một lời từ biệt, nên anh đã đồng ý kết hôn.

Nói rồi, Duẫn Triệt đứng dậy, nhưng chưa đi được bước nào, đã bị Tiêu Mạt kéo lại.

- Triệt, đừng đi!

Duẫn Triệt nhìn vào đôi mắt ầng ậc nước của Tiêu Mạt khiến anh có chút không nỡ.

- Không được. Anh không thế rũ bỏ trách nhiệm được.

- Triệt, em cần anh! Đừng đi. Anh với cô ấy, cũng đâu có tình cảm thật.

Duẫn Triệt trong lòng có chút động lòng. Tiêu Mạt nhìn thấy tia dao động trong mắt anh, liền đứng lên hôn anh, nhấc bàn tay nóng ấm của anh lên cơ thể cô.

- Triệt, ở lại với em nhé!

Duẫn Triệt thực sự gục ngã trước sự hấp dẫn của Tiêu Mạt. Anh tắt điện thoại, hai người lại tiếp tục một trận hoan ái nồng nhiệt.

Khách sạn X.

Khách mời đã đến đông đủ từ một tiếng trước, vậy mà vẫn chưa thấy mặt mũi chú rể.

Cả hội trường đều vô cùng hỗn loạn.

- Ba, con cũng không thể gọi được cho Tiểu Triệt, nó tắt máy rồi.- Sở Cố Tĩnh vẻ mặt lo lắng, thằng con hư hỏng này, không biết lại dở trò gì nữa, lần này thực sự chọc giận lão Sở rồi.

- Mau! Người đâu! Cho dù lật tung thành phố cũng phải tìm ra nó cho ta!

Lão Sở đã tức đến đỏ bừng mặt, lần trước ông đã phải giả vờ bệnh cuối cùng cũng không thể khiến đứa cháu này nghe lời.

Phòng trang điểm.

- Tiểu Dư, sao lâu vậy? Không phải đã quá giờ rồi sao?- Triệu Mặc Hy gương mặt rạng ngời, hôm nay cô thật đẹp. Gương mặt đánh một lớp phấn nhẹ, chiếc váy cưới màu trắng bồng bềnh như công chúa, tóc búi để hai lọn tóc xõa hai bên. Cố Hinh Dư nhìn Mặc Hy, biết vì đám cưới này Mặc Hy đã rất vất vả, nên tin tức này, cô thực không nỡ nói ra.

- Tiểu Hy...

- Hả?

- Duẫn Triệt không đến.

o

Cô hầu bảo cướiTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon