Chap7

52 5 3
                                    

#7

Nghe xong câu nói của Sở Duẫn Triệt, Mặc Hy hận bản thân không đào nổi cái lỗ để chui xuống. "Xấu hổ quá. Còn định dọa tên đó một trận nữa chứ TT"

Sau n phút trong nhà vệ sinh.

- Tôi nói trước cho anh biết, nếu anh mà tố cáo tôi, tôi sẽ đánh chết anh!

- Ồ! Thế à? – Vừa nói, Duẫn Triệt từ từ lại gần chỗ Mặc Hy.

- Sao... sao chứ? Đứng lùi ra đi!

- Cô 2 lần liền đuổi người phụ nữ của tôi đi, còn trước mặt toàn dân thiên hạ mà bôi xấu thanh danh của tôi, cô nói xem, có phải cô nên chịu trách nhiệm không?

- Hừ. Còn không phải tại anh đào hoa như thế, tôi mới nhất quyết không muốn lấy anh ư?

- Cứ cho là vậy đi. – Duẫn Triệt vừa nói, vừa quay lưng bước đi. Dáng vẻ này của anh có chút ôn nhu, lại có chút bá đạo khiến Mặc Hy rung động.

*Bộp*

Sở Duẫn Triệt vì mải nói mà không để ý dưới chân có vũng nước (có lẽ là nước lau sàn bị đổ), trực tiếp mặt chạm đất, môi hôn nền.

- Hahaaa. Sở thiếu, tôi tình nguyện tài trợ anh đôi kính lão, chứ thế này hỏng hết cả hàng họ. – Mặc Hy nhìn cảnh trước mặt cười chế giễu, cú ngã vừa rồi, quả thật sát phong cảnh.

Sở Duẫn Triệt trán hiện lên 3 vạch tím, dậm chân bước đi, còn không quên quay lại lườm Mặc Hy đang cười bò trên đất.

[...]

- Ông à, cháu sẽ không lấy cô ta.

- Mặc Hy có gì không tốt chứ, cháu đừng bướng bỉnh nữa.

- Ông à, cháu xin lỗi. Lần này, cháu không thể nghe ông. Cháu không thể lấy người cháu không yêu được.

- Cháu vẫn còn nhung nhớ đứa con gái kia? Nó đã bỏ cháu rồi, đừng mơ tưởng nữa.

Sở Duẫn Triệt trong lòng nhói đau, định quay lưng đi.

- Cháu đã quyết rồi. Ông đừng khuyên cháu làm gì.

- Hự...

- Ông... ông làm sao vậy? – Sở Duẫn Triệt lo lắng, vội quay lại đỡ lão Sở bị ngất trên sàn.

[...]

- Sức khỏe cụ không tốt, vì vậy gia đình cần tránh những tin sốc, nếu lần nữa xảy ra chuyện này... tôi e cụ sẽ không chịu được.

- Vâng, tôi biết rồi thưa bác sĩ.

Vị bác sĩ kia từ từ bước đi, trong lòng không khỏi khóc ròng.

Sở Duẫn Triệt sau khi nói chuyện với bác sĩ liền bước vào phòng, lão Sở đã tỉnh.

*Bộp*

Sở Cố Tĩnh bước vào, gương mặt có chút lo lắng:

- Ba, không phải hôm qua vẫn bình thường sao?

Tiếp đó là một màn mắng kinh hoàng vì tội không biết chăm sóc bản thân của Sở Cố Tĩnh dành cho lão Sở.

Lão Sở nghe đến mức muốn thủng tai, mắt không ngừng nháy nháy ra hiệu, tiếc là con gái ông lại không thể hiểu được.

- Ba, ba làm sao mà mắt cứ giật thế? Bị gì nữa rồi? Bác sĩ, bác sĩ đâu...?

Lão Sở trong lòng thầm chửi mắng bản thân đã sinh ra đứa con gái ngốc này. Ra hiệu thế còn chưa hiểu. Nếu để Sở Duẫn Triệt biết là ông giả vờ, không những không cưới Mặc Hy, có khi còn không gọi ông là ông nữa.

Cô hầu bảo cướiWhere stories live. Discover now