Chap 5

66 6 0
                                    

#5

Sở Duẫn Triệt đưa tay lên day day thái dương, trong đầu cứ hiện lên ánh mắt của Mặc Hy lúc ấy, thật giống Tiêu Mạt... làm anh suýt chút nữa không kiềm chế được mà hôn cô.

"Tiêu Mạt, rốt cuộc em đang ở đâu?"

[...]

- Mau mau, Tiểu Dư chạy nhanh lên!

- Hắn... hắn sắp đuổi tới nơi rồi.

12h30, đường X. Triệu Mặc Hy cùng Cố Hinh Dư đang chạy thục mạng trên đường, trong đầu thầm rủa cái hoàn cảnh chó cắn của mình.

1 tiếng trước, khách sạn A trên đường X.

- Tiểu Dư, bà có chắc hắn sẽ đến đây không?

- Chắc mà. Hắn thường đến ăn trưa ở đây.

- Bà lấy thông tin đâu vậy?

- Trên group fanclub của hắn đó!

- Phụt...

- Bà có uống gì đâu -.- Phụt cái gì vậy?

- Không khí! Mà tôi phụt cái gì không quan trọng. Hắn... hắn sao lại có cả fanclub?

- Người ta đẹp trai, nhà giàu, tài giỏi,...

Vài chục phút sau.

- Bà kể xong chưa vậy? Con muỗi kia đậu trên cổ bà cũng gần nửa tiếng rồi đấy.

- Ấy, chưa xong. Hắn còn rất manly, ga...

- Thôi, dừng ngay! Tôi đây cũng đâu thua kém gì hắn, sao không có fanclub vậy? TT

- Hừm, không phải bà sắp có ư?

- Thật á?

- Ừ. Bà có fanclub dành cho lão bà nhiều mũ xanh nhất Trung Quốc còn gì!

- Ấy, Tiểu Hy, bà đi đây vậy?

Mặc Hy nở nụ cười rạng rỡ nhìn Hinh Dư:

- Kiếm gạch đập chết bà.

- Khoan, kia không phải Duẫn Triệt nhà bà ư? Đến rồi kìa.

Hai người nhanh chóng cải trang lại, nhìn không khác gì mấy bác bán rau ở chợ.

- Lại cô khác kìa!

- Để tôi!- Mặc Hy hai tay chống nạnh, mặt ngẩng cao 120 độ, trong đầu ảo tưởng cảm giác chuẩn bị chiến thắng.

Nói rồi, Mặc Hy hiên ngang bước đến cửa khách sạn.

- Huhuhu... Sở Duẫn Triệt, anh nỡ lòng làm vậy ư? Anh vứt bỏ tôi cũng được, nhưng nó là con trai anh, anh không thể không cứu. Sở Duẫn Triệt, tôi xin anh! Giúp con chúng ta, được không?

Triệu Mặc Hy gào to, nước mắt chảy ròng ròng, nằm bò trước khách sạn ăn vạ. Sở Duẫn Triệt vừa bước vào, lại nghe tiếng gọi mình liền quay ra, không ngờ đập vào mắt là cảnh này.

"Con nhỏ này lại lên cơn gì không biết?" Nghĩ rồi, Duẫn Triệt lôi điện thoại ra, bấm một dãy số.

Vài phút sau, Triệu Mặc Hy vẫn tiếp tục gào khóc, diễn xuẩt vô cùng nhập tâm. Lúc này, chợt có vài người đàn ông tiến lại gần:

- Đó! Cô ta kia, mau bắt lấy!

Một tên nói rồi lập tức chạy lại chỗ Mặc Hy.

Thế là giữa thời tiết nắng nóng đến chảy cả mỡ, Triệu Mặc Hy như tên trộm bị đuổi, chạy đến mức không biết trời đất gì.

Cô hầu bảo cướiOnde histórias criam vida. Descubra agora