CHƯƠNG 1 : MỞ ĐẦU CỦA HIỆN TẠI

397 26 6
                                    

"Anh sẽ chịu trách nhiệm."

"Không cần đâu, em không sao cả! Anh cứ đi đi."

"Anh là đàn ông, nếu loại chuyện này đã xảy ra, anh nhất định phải chịu trách nhiệm, nhưng em hãy cho anh 3 năm, nhất định sau 3 năm anh sẽ cưới em, anh sẽ không nuốt lời."
 
Nói xong người con trai có dáng vẻ cao lớn kia hướng về phía cửa, bỏ mặc sau lưng cô gái đang trầm mặc.

Anh, Cố Diệc Phàm là hàng xóm của cô, anh lớn hơn cô 4 tuổi. Lần đầu gặp anh, cô đã thích anh, đôi mắt của anh rất đẹp, nó luôn làm cô ngẩn ngơ mỗi khi nhìn thấy.

Dáng vóc của anh cân đối còn cao hơn cô rất nhiều, khuôn mặt anh vô cùng điển trai.

Khi ấy cô hằng ngày đều tìm cớ chạy qua nhà anh.

Nhà anh cũng không được tốt lắm. Gia đình có chút khó khăn, ba mẹ anh ly hôn từ lâu, ba anh đã sớm cưới người khác rất giàu có. Mẹ anh thì bệnh quanh năm, chỉ còn có anh giống như trụ cột của gia đình.

Bình thường anh không đi làm thêm thì học bài, không học bài thì là chăm mẹ. Quả thật rất đáng thương, chính vì thế cô càng thêm thích anh, thật chăm chỉ, thật hiếu thảo.

So với những bạn học cùng trang lứa. Họ có thể có bạn gái, họ có thể đến các khu vui chơi giải trí nhưng anh lại khác. Lúc bạn bè anh đi chơi thì anh lại đi làm thêm.

Ba mẹ cô cũng hiểu nên thường sang nhà giúp đỡ rồi thành thân quen.

Anh đối xử với cô có chút lạnh nhạt nhưng so với người khác có lẽ như vậy đã là tốt lắm rồi.

Cô thường sang nhà anh, khi thì mang cơm, khi thì mang quà biếu, khi thì giúp Cố Diệc Phàm trông mẹ dần dần khoảng cách giữa cô với Cố Diệc Phàm dễ thở hơn rất nhiều.

Cố Diệc Phàm học rất giỏi vì thế mà hằng năm học bổng của trường đều bị anh giành mất. Kể cả một số giải thi anh cũng không nương tay mà tranh mất.

Cô rất ngưỡng mộ Cố Diệc Phàm. Cô hằng ngày đều gặp anh, dần cái cảm giác thích nó lớn lên theo thời gian.

Sau khi anh lên được đại học ở thành phố A và giành được học bổng được miễn học phí cho cả 4 năm thì lúc đó cô chỉ mới lẹt đẹt lên cấp 3.

Tình hình học tập của cô không giỏi nhưng không quá tệ, căn bản là nhìn theo anh mà học tập.
     
Suốt một thời đi học, bạn bè xung quanh cô lần lượt đều có bạn trai, họ tốt bụng giới thiệu cho cô mấy anh chàng ưa nhìn nhưng so với Cố Diệc Phàm họ không bằng.
  
Lúc ấy cô một lòng hướng về Cố Diệc Phàm mà chờ đợi. Chờ đợi rồi sẽ có một ngày anh sẽ quay đầu lại chấp nhận tình cảm của cô.
        
Lúc ấy khi cô bắt đầu vừa đi học làm thêm, khoảng cách với cô cùng Cố Diệc Phàm ngày một xa cách, số lần gặp mặt giảm đi đáng kể. Nhưng cô không vì thế mà nản lòng, nhất kiến chung tình, một lòng hướng đến chờ đợi anh.

Rồi một ngày, đột nhiên Cố Diệc Phàm phải chuyển nhà, chuyển tới một nơi cách rất xa nơi này. Cô vừa buồn vừa sợ. Nếu anh đi rồi cô sẽ không còn gặp được Cố Diệc Phàm, nếu anh đi rồi có phải anh cũng sẽ có người khác không ? Cuối cùng anh vẫn phải chuyển đi.

ĐẸP NHẤT LÀ KHI CÓ EM [ Hoàn ]Where stories live. Discover now