CHƯƠNG 16: HIỂU LẦM

41 4 0
                                    

Cố Diệc Phàm thật sự bất ngờ bởi vì câu hỏi thẳng thừng của cô. Nhất thời anh không biết phải nói như thế nào.

Bối Tiểu Nhạc nhìn thấy anh im lặng không trả lời, nói tiếp.

"Câu hỏi đó có vẻ khó cho anh, vậy em đổi câu khác nhé!"

Cô hít một hơi sau đó nói.

"Vậy anh muốn chịu trách nhiệm với em đúng không?"

Ánh mắt cô mạnh mẽ nhìn sâu vào mắt anh, không có một chút kiên dè nào.

"Ừm, nhưng cũng không chỉ như vậy. Anh thật sự..."

Chưa nói hết câu Bối Tiểu Nhạc ngắt lời anh.

"Vậy được rồi, đi ngủ thôi. Em buồn ngủ rồi!"

Bối Tiểu Nhạc cười nhạt một cái, nói với anh. Sau đó hành động vô cùng tự nhiên. Cô nằm xuống kéo chăn lên nhìn anh sau đó nhắm mắt.

Cố Diệc Phàm cảm thấy vô cùng bức bối. Anh đoán cô lại hiểu lầm. Vốn dĩ lời kia Cố Diệc Phàm định nói ra nhưng bị cô cắt ngang như vậy.

"Bối Tiểu Nhạc. Em nghe anh nói được không. Anh vốn không chỉ có như thế mà đối với em..."

Một lần nữa, Bối Tiểu Nhạc lại ngắt lời anh.

"Em biết rồi, em biết anh là quân tử. Hôm nay em mệt, em ngủ đây nhé!"

"Em thì biết cái gì!"

Cố Diệc Phàm không nhìn nổi thái độ cô như vậy, trong lòng nóng giận. Anh bỏ đi vào nhà tắm.

Một lúc lâu sau mới bước ra. Anh đi tới bên giường vén một bên chăn, nằm xuống đối lưng về phía Bối Tiểu Nhạc.

Đêm nay, không ai ngủ được!

Buổi trưa nay xe sẽ trở về thành phố A, cho nên mọi người đều ăn uống nhanh chóng ròi về phòng chuẩn bị.

Hôm nay Bối Tiểu Nhạc cùng Cố Diệc Phàm như thường lệ đi ăn cùng mọi người. Nhìn thoáng qua có vẻ như hai người đều không có vấn đề gì nhưng không khí bao xung quanh thì cực kì khó nói.

Cố Diệc Phàm y như cũ, vẫn quan tâm cô từng chút. Bối Tiểu Nhạc thì vẫn nhận lấy sự quan tâm từ anh cười vui vẻ.

Bối Tiểu Nhạc nghĩ nếu như anh đã dốc lòng chỉ muốn coi như là hình thức chịu trách nhiệm, thì cô sẽ một lòng không phụ anh. Cô sẽ nhận lấy triệt để.

Đến gần trưa, cả hai quay về phòng sắp xếp lại đồ chuẩn bị di chuyển về thành phố A.

Cố Diệc Phàm vẫn như cũ. Anh nhanh chóng sắp xếp lại đồ dùng của mình sau đó là quay sang giúp cô. Bối Tiểu Nhạc cũng không từ chối như những lần trước, để anh giúp.

Tuy nhìn thấy cô vẫn cười và nói chuyện như chưa có gì xảy ra, nhưng đáy mắt không có hồn và còn có chút... Xa cách. Những lời Bối Tiểu Nhạc nói có bao nhiêu câu thật lòng?

"Em xong rồi! Mình đi xuống thôi."

"Ùm! Em cầm túi xách đi. Để vali đó cho anh."

"Cảm ơn!"

Cố Diệc Phàm ngẩng đầu đầu lên. Từ trước kia, anh nói cô không cần nói cảm ơn với anh. Cho nên khi nghe lại nó từ Bối Tiểu Nhạc anh không khỏi sửng sốt.

ĐẸP NHẤT LÀ KHI CÓ EM [ Hoàn ]Where stories live. Discover now