CHƯƠNG 34: ANH YÊU EM

39 3 0
                                    

Buổi sáng, Cố Diệc Phàm đưa cô đi bệnh viện như thường lệ. Sau khi khám và châm cứu xong thì đi tới cửa hàng chuyển phát nhanh, gửi hai hộp quà to tướng đã gói từ đêm qua về quê. Anh ngồi viết địa chỉ nhà cho Bối Tiểu Nhạc. Địa chỉ mà cô đọc đều quen thuộc đối với anh, cũng không nghĩ rằng lâu như vậy rồi nhà cô vẫn ở đấy không chuyển đi đâu. Dù sao, Cố Diệc Phàm và cô đều là cùng một quê, cảm thấy có chút hoài niệm về nơi đó. Anh sẽ tìm dịp đưa cả mẹ mình về thăm lại nơi đó.

"Nhà vẫn ở chổ đó à?"

"Ừm!"

Mọi thao tác đều diễn ra rất nhanh, thoáng một cái là làm xong. Hôm nay, anh cần tới công ty một chuyến để xem tiến độ của sản phẩm. Dù sao, cũng đã tung ra thị trường mấy ngày, Ngô Thành Phong cũng muốn cùng anh bàn bạc lại phản hồi của sản phẩm.

Bối Tiểu Nhạc đã tới công ty của anh rất nhiều rồi, cho nên rất quen thuộc. Cô vẫn như cũ ngồi vào vị trí của Cố Diệc Phàm. Cậu Tương Phùng Nguyên ở bàn bên cạnh thấy cô liền hăng hái hỏi chuyện không ngừng.

"Chào em gái nhỏ! Lâu rồi mới thấy em ghé qua đó."

Bối Tiểu Nhạc cười.

"Dạ dạo này Diệp Phàm không có việc trên công ty nên không thường xuyên ghé qua."

"Dạo này, hai người vẫn tốt chứ?"

"Dạ tốt, à Tết này anh không định về quê sao?"

Tương Phùng Nguyên hơi suy nghĩ.

"Ừm... Anh vẫn chưa biết nữa, công việc vẫn chưa ổn định lắm."

"Vậy sao..."

"Vậy còn em và Cố Diệc Phàm thì sao?"

Bối Tiểu Nhạc tự nhiên trả lời.

"Bọn em có việc nên không về, nhưng sẽ cố gắng trong mấy tháng đầu về gặp gia đình."

Cậu Tương Phùng Nguyên cười lớn.

"Vậy có định ra mắt luôn không, anh thấy hai người cũng gấp tới chết rồi."

Cả văn phòng vì tiếng cười lớn của Tương Phùng Nguyên mà hướng mắt về phía Bối Tiểu Nhạc, tuy không thấy nhưng cũng cảm nhận được ánh mắt của nhiều người. Không khí phút chốc bỗng trở nên ngại ngùng không biết nói thế nào.

"Vẫn còn chưa mà..."

"Ây dà! Chưa cái gì, hai người cũng quen biết lâu như vậy. Thanh mai trúc mã, cũng không cần phải ngại. Mau tóm lại cậu ta, khóa lại trong nhà. Dạng người như lão Cố càng để lâu càng nguy hiểm!"

Bối Tiểu Nhạc ho mấy cái, gãi đầu mũi, hai má nóng ran.

"Vầng! Em sẽ cố gắng đánh nhanh thắng nhanh..."

Tương Phùng Nguyên hài lòng gật đầu, cười. Đương nhiên cuộc hội thoại này cũng không thể kể cho Cố Diệc Phàm nghe, không thì mặt mũi, hình tượng của cô còn để ở đâu được nữa.

Phía sau lưng đột nhiên truyền tới cảm giác có ai chạm vào mình. Cô hơi quay người lại.

"Ai vậy?"

Một giọng nữ quen thuộc nói tới, nghe ra giọng điệu rất vui vẻ.

"Cậu đoán xem?"

ĐẸP NHẤT LÀ KHI CÓ EM [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ