CHƯƠNG 27: HỢP TÁC 2

21 4 0
                                    

Cố Diệc Phàm nhìn Ngô Thành Phong mỉm cười, đi tới ghế sô pha ở bàn trà ngồi xuống. Anh lấy ra bản thảo, đưa tới cho anh ta.

"Đây là bản thảo đầy đủ."

Ngô Thành Phong cầm bản thảo, ngón tay lật ra từng trang xem. Vẻ mặt có chút hài lòng, khóe môi cong lên một đường. Xem hết một lượt, anh ta đóng bìa lại để bản thảo lên bàn nhìn Cố Diệc Phàm.

"Đúng như cậu nói! Bản thảo rất được. Chỉ có điều... Nếu như theo cậu nói thì phía bên kia sẽ rất nhanh hoàn thành dự án này. Tôi nghĩ chúng ta phải nhanh hơn bọn họ."

Cố Diệc Phàm ngồi một bên chờ động thái của Ngô Thành Phong, gật đầu.

"Đúng vậy! Bởi vì tôi rất tin tưởng Ngô tổng đây nên mới tìm tới. Rất tin tưởng năng suất làm việc của anh."

Ánh mắt anh kiên quyết nhìn Ngô Thành Phong. Vẻ mặt lúc này mang ba phần nghiêm túc.

"Vầy đi, bây giờ tôi sắp xếp cho cậu vị trí trưởng nhóm bên bộ phận kĩ thuật. Cậu sẽ bàn bạc với CIO*. Sản phẩm nếu thành công, tôi sẽ giao cho cậu vị trí CTO*. Tôi rất trông chờ vào năng lực của cậu, tôi nghĩ rằng mình nhìn đúng người."

Ngô Thành Phong uống một ngụm trà, nhìn anh mỉm cười.

*CIO (Chief Information Officer) có nghĩa là Giám đốc thông tin. Là người phụ trách chiến lược và triển khai công nghệ thông tin tại một công ty bao gồm: Giám sát phần cứng, phần mềm và dữ liệu máy tính; Nghiên cứu công nghệ mới giúp gia tăng các giá trị kinh doanh và giải quyết các vấn đề liên quan đến thông tin kỹ thuật số,...

* CTO (Chief Technology Officer) có nghĩa là Giám đốc công nghệ hay Giám đốc kỹ thuật. CTO là người quản lý cấp cao chịu trách nhiệm về công nghệ và kỹ thuật, các hoạt động nghiên cứu và phát triển.

Cố Diệc Phàm hơi cười cười.

"Cảm ơn Ngô tổng đã tin tưởng, tôi sẽ nỗ lực, điều này là chắc chắn anh không cần lo lắng!"

"Được!"

Ngô Thành Phong rất hài lòng với thái độ làm việc của anh. Thật ra, khi mới nghe về Cố Diệc Phàm, anh ta cũng không mấy mặn mà gì, tuy có thành tựu, cũng nổi bật nhưng công ty Ngô Thành Phong cũng không thiếu những thành phần như vậy. Nhưng đến khi biết được thông tin Cố Diệc Phàm chính mình tự đi lên. Anh ta mới thật sự để mắt tới.

Một người tự đi lên nhờ vào năng lực không màng tới yếu tố như tiền bạc, quen biết thì phải thật sự nỗ lực và ý chí. Ở thành phố hoa lệ bậc nhất này, không có dấu chân của những kẻ lười biếng và nhu nhược. Những người trẻ luôn muốn tới đây tìm công việc vì họ nghĩ, nơi đây là thành phố của cơ hội và sự phát triển bản thân về cả tiền tài, danh vọng nhưng sau đó mới vỡ lẽ ra, mình hoàn toàn không đủ khả năng và dũng khí để bám trụ lại nơi này.

Sức mạnh đào thải của mỗi ngành nghề ở đây là vô cùng nhanh chóng. Một người đặc biệt mang trong mình trách nhiệm và sự quyết tâm, thì năng lực làm việc càng trở nên đáng giá.

Với Ngô Thành Phong, để có đủ dũng khí để làm việc lớn, mở công ty và trực tiếp điều hành nó. Đó chính là vận dụng hết mọi khả năng của anh ta, mất bao nhiêu thời gian, tiền bạc, công sức và sức khỏe mới có thể duy trì, bám trụ và phát triển ở thành phố này, thật sự không dễ dàng gì. Nên với một người trẻ như Cố Diệc Phàm lại càng không dễ dàng.

ĐẸP NHẤT LÀ KHI CÓ EM [ Hoàn ]Where stories live. Discover now