CHƯƠNG 35: CÂU TRẢ LỜI (H)

56 3 0
                                    

"Bối Tiểu Nhạc! Anh thích em, anh yêu em, anh thương em, anh muốn em, anh chỉ muốn ở bên cạnh em, chỉ em mà thôi."

Cố Diệc Phàm không chịu nổi kiên nhẫn khi thấy cô không trả lời mình. Anh xốc Tiểu Nhạc ngồi dậy, trực tiếp ôm để trong lòng, để chính cô đối mặt với mình.

"Em có nghe thấy anh không?"

Trên ti vi phát ra một bài hát, vừa hay lại vô cùng hợp với không khí này. Bối Tiểu Nhạc cũng mai bận suy nghĩ. Cô cảm thấy rất tiếc vì cũng nhìn thấy được vẻ mặt lúc nói ra mấy lời này của anh. Thầm nói xấu trong lòng vì sao anh lại chọn thời điểm này để nói mà không đợi cô khỏi bệnh.

Bối Tiểu Nhạc cười. Cô cũng giơ hai tay lên phía trước, chạm vào má anh.

"Nghe rồi."

Cố Diệc Phàm nghe vậy, lại nhìn thấy biểu cảm cô không có mấy khác thường cũng hỏi lại.

"Em thấy sao? Chấp nhận anh không?"

Cô phì cười.

"Cái gì em cũng giao cho anh hết rồi còn gì."

Anh lúc này cũng không nói gì, chỉ chăm chú nhìn Tiểu Nhạc, suy nghĩ cái gì đó. Cô lại hỏi tới tiếp.

"Mà anh chắc chưa? Anh có chắc là anh yêu không?"

Cố Diệc Phàm nhíu mày.

"Anh không đáng tin vậy à?"

"Không phải không đáng tin, mà là hơi khó tin. Từ trước tới giờ, em là người theo đuổi anh mà."

Bối Tiểu Nhạc cười. Cô không thể đoán trong lòng anh nghĩ gì, cũng không muốn đoán nữa. Từ trước kia sự kiện kia, cô luôn là người chạy sau lưng anh, đuổi theo anh. Bối Tiểu Nhạc lúc nào cũng nhìn sắc mặt của anh mà đoán mò. Thu gom mỗi hành động, biểu cảm của Cố Diệc Phàm lại thành một cái núi suy nghĩ khổng lồ, để đoán tâm ý của anh. Nhưng sau đó, cô hỏi anh, anh không trả lời. Chính từ lúc đó, Bối Tiểu Nhạc không muốn đoán mò nữa.

Nếu anh không muốn trả lời, không biết trả lời hoặc không thể trả lời, thì cô cũng không hỏi nữa. Mọi chuyện đều tùy theo ý anh. Cố Diệc Phàm cho bao nhiêu, cô nhận bấy nhiêu, cũng không muốn đong đếm tình cảm nữa.

Cố Diệc Phàm bỗng cảm thấy có lỗi vô cùng, bởi vì sự không rõ ràng này mà khiến cô phải khổ sở đi theo mình như vậy. Anh chưa từng theo đuổi ai, kể cả Bối Tiểu Nhạc, cho nên cũng không rõ có bao nhiêu vất vả. Cố Diệc Phàm chỉ biết, đuổi theo bóng lưng của một người rất mệt mỏi.

Bối Tiểu Nhạc ôm tình cảm của mình từ bé tới lớn. Vừa muốn cho anh biết, nhưng cũng vừa muốn giấu anh. Cố Diệc Phàm cũng không rõ từ khi nào, anh cho phép một người như vậy bước vào cuộc sống của anh từng chút một. Bối Tiểu Nhạc cứ kiên nhẫn tiến từng bước chân vào cuộc sống của anh.

Cho đến khi Cố Diệc Phàm di chuyển đến một nơi khác, Bối Tiểu Nhạc vẫn cố gắng nhắc cho anh nhớ, cô từng là một phần trong cuộc sống, trong kí ức tuổi thơ của anh chưa từng rời xa. Cô cố gắng như vậy, nỗ lực như vậy, anh biết mình vẫn có tình cảm nhất định với cô, nhưng bản thân lại không muốn nghĩ đến chuyện tình cảm quá sớm.

ĐẸP NHẤT LÀ KHI CÓ EM [ Hoàn ]Where stories live. Discover now