Chương 2

1.4K 103 6
                                    

- Thân xác nàng phải đặt trong băng quan bên dưới cung điện, vì không để làm hỏng trận pháp bất luận kẻ nào cũng không được phép đến gần, mà dẫn đến thể xác bị hư thối. Bởi vì người dùng tâm đầu huyết nuôi hồn phách của nàng nên hồn phách không thể cách người quá mười trượng bên ngoài – Quỷ Y vừa thuật lại cách làm, đồng thời cũng lấy vài lọn tóc từ nàng để hồn phách không thể rời khỏi Tiêu Cửu Thành.

- Sau ba năm, có thể tiếp tục lấy máu của ta nuôi dưỡng? – Tiêu Cửu Thành hỏi

Quỷ Y lắc đầu, hắn không nói cho Tiêu Cửu Thành biết, nếu không có cơ duyên hảo hợp vào thời khắc hoàn hồn, nhục thể ở ba nă sau tự khắc trong nháy mắt mục nát thành đống xương trắng, mà linh hồn cũng sẽ mười phần mỏng manh bất lực, nhất định phải do người có đạo pháp cao thâm an toàn hộ tống về địa phủ chuyển thế, nếu không sẽ dễ dàng bị dã quỷ khác nuốt mất.

- Nếu vậy nàng sẽ như thế nào? – Tiêu Cửu Thành không yên lòng tiếp tục hỏi

- Nếu không thể hoàn hồn, nhục thể sau ba năm sẽ hư thối, linh hồn cũng sẽ trở lại nguyên bản mà đi nơi khác. – Quỷ Y hồi đáp. Hắn ở trong cung làm cấm thuật, hẳn biết đó là xen vào việc của người khác, sẽ thuật sĩ đến điều tra, đến lúc đó những chuyện phiền toái về sau ắt có người tiếp quản.

- Sẽ không có ảnh hưởng xấu đối với nàng chứ? – Tiêu Cửu Thành sợ nhất là tạo ảnh hưởng không tốt cho Thiên Nhã.

- Không có trở ngại – Quỷ Y hoàn toàn không muốn thẳng thắn mọi việc.

Nghe Quỷ Y nói như vậy, Tiêu Cửu Thành mới an tâm để hắn sử dụng mười bốn giọt tâm đầu huyết của mình làm chất dẫn, ở trong cung làm cấm thuật.

Ngày thi triển cấm thuật, kinh thành trên trời mây đen dày đặc, sắc trời đột nhiên chuyển tối, mưa to gió lớn, sấm chớp như phá nát bầu trời đêm, nhìn mười phần dọa người. Người đi trên đường đều thấy sợ hãi, tìm nơi trốn vào.

- Buổi sáng còn mặt trời chói chang, buổi chiều liền bắt đầu đột biến dọa người, thật khác thường – Lý Quân Hạo ở trong cung nhìn thấy bên ngoài bầu trời đen kịt bị những tia sấm hung tợn xé nát, tâm thần có chút bất định mà nói với Tiêu Cửu Thành.

Bị lấy đi mười bốn giọt tâm đầu huyết, Tiêu Cửu Thành tổn thương nguyên khí trầm trọng, khí sắc tái nhợt, nghe bên ngoài ầm ầm lôi minh, tâm hồn cũng treo lơ lửng. Nàng gần đây xem qua vô số tài liệu lịch sử có liên quan đến cấm thuật, đại khái cũng hiểu rõ, cái gọi là cấm thuật chính là chuyện nghịch thiên hành đạo. Chỉ hơi không cẩn thận, tất tạo ra phản thệ, người thi cấm thuật cũng như kẻ thụ cấm thuật đều không được chết tử tế. Nên Tiêu Cửu Thành nhìn thời tiết khác thường khiến trong lòng vạn phần bất an, lo lắng Thiên Nhã sẽ bị phản phệ vì cấm thuật.

- Nàng làm sao mà khí sắc hai ngày nay đều kém như vậy? – Lý Quân Hạo thấy sắc mặt của Tiêu Cửu Thành giờ phút này tái nhợt như sắp ngất đi, lo lắng đỡ lấy Tiêu Cửu Thành.

- Hai ngày nay thiếp luôn mơ thấy Thiên Nhã, nên không ngủ được – Tiêu Cửu Thành bình bình đạm đạm giải thích, ngữ khí xác thực vô cùng.

[BHTT - Edit] - Phế Hậu (Quyển Hạ) - Minh DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ