Chương 1

3.6K 132 17
                                    


Quỷ y vì tâm huyết (máu) của Tiêu Cửu Thành mà tiềm phục ở hoàng cung một thời gian, ngày đó hắn theo Tiêu Cửu Thành vào lãnh cung.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

- Ngươi đến làm gì? Có phải hay không là cười nhạo ta? – Độc Cô Thiên Nhã thù hận nhìn Tiêu Cửu Thành, hổ lạc bình dương bị khuyển khi, bây giờ ngay cả một cung nữ còn có thể cười nhạo mình, lúc này Thiên Nhã đối với thế gian bất kể là ai đều mang đầy oán thù. Hận nhất là Lý Quân Hạo - kẻ lấy oán trả ơn, còn có Tiêu Cửu Thành – kẻ chẳng cần tốn nhiều công sức đã cướp đi tất cả của mình. Giây phút này Thiên Nhã nhìn Tiêu Cửu Thành chính bằng ánh mắt tràn ngập hận thù.

- Ta đối với nàng chưa từng có ác ý, đợi thêm một thời gian nữa, ta sẽ cứu nàng ra khỏi lãnh cung.

Nhìn thấy ánh mắt ngập tràn oán khí của Thiên Nhã, trong lòng Tiêu Cửu Thành mười phần khó chịu. Chỉ cần Lý Quân Hạo vừa chết, tự mình sẽ cứu nàng ra khỏi lãnh cung, nàng nên hưởng thụ một cuộc đời đầy kiêu ngạo, đầy vinh hoa phú quý, chính mình sẽ giúp nàng đoạt lại.

- Ha ha ha, cho đến bây giờ ta vẫn là chưa bao giờ thấy qua một nữ nhân dối trá như vậy. Ngươi là muốn làm nhục ta đúng hay không?

Biểu hiện giả mù sa mưa của Tiêu Cửu Thành ngay thời khắc này càng khiến lửa hận của Độc Cô Thiên Nhã càng đậm, dựa vào cái gì mà Độc Cô gia nàng giúp Lý Quân Hạo đoạt được thiên hạ những cuối cùng lại bị thảm sát diệt môn, còn Tiêu Cửu Thành không cần tốn nhiều công sức lại hưởng thụ hết thảy. Nàng rất hận, rất hận Lý Quân Hạo lang tâm cẩu phế, hận ông trời bất công...

Oán khí của hiện tại lại càng khiến Thiên Nhã lâm vào cảnh điên dại mất đi lý trí, nàng muốn giết chết Tiêu Cửu Thành, giết chết kẻ thù của nàng, giết chết đi nữ nhân mà Lý Quân Hạo yêu mến, thời khắc này Thiên Nhã chỉ có duy nhất một ý nghĩ: giết chết Tiêu Cửu Thành.

Thiên Nhã hướng đến gần Tiêu Cửu Thành, Tiêu Cửu Thành cũng không lui lại, nàng biết rõ trong mắt ánh đẫm ướt của Thiên Nhã đang lộ ra sát ý điên cuồng, nhưng nàng lại không thấy khiếp cảm, bởi vì đây là lần đầu tiên Thiên Nhã tiến đến gần mình.

- Ta muốn giết chết ngươi! – Thiên Nhã trở nên điên cuồng, đưa tay hướng về cổ của Tiêu Cửu Thành mà bóp.

Thiên Nhã dùng hết sức bóp lấy cổ của Tiêu Cửu Thành, điên cuồng thể hiện oán hận của mình, trong nháy mắt đó Tiêu Cửu Thành đột nhiên từ bỏ phản kháng, nàng cảm thấy có lẽ chết trong tay Thiên Nhã cũng tốt, như thế, nàng không cần thường xuyên cảm thấy đau khổ, không cần phải nghĩ đến việc cố đến gần người luôn ngập tràn oán hận với mình. Trước kia, nàng cảm thấy mình chú ý đến Thiên Nhã vượt mức bình thường đơn thuần là áy náy, nhưng giờ khắc này, nàng mơ hồ nhận ra, có thể không chỉ là áy náy đơn giản như vậy, mà còn một số việc khó mở miệng, tựa như nàng thường xuyên mơ thấy cùng Thiên Nhã sống chung thật hòa hợp, như giao tình giữa khuê mật, là mười phần thân thiết. Có lẽ đời sau, nàng sẽ cùng Thiên Nhã giống như trong mộng vậy, nghĩ thế khiến nàng nhất thời vui vẻ hơn.

[BHTT - Edit] - Phế Hậu (Quyển Hạ) - Minh DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ