Chap 16: Tìm thấy cậu rồi

Start from the beginning
                                    

-Này... cho tôi xuống...

- Hả? Chắc không đó? - Shinichi nói, vẫn bước đi.

- Nói gì vậy hả, tôi có chân tôi tự đi chứ sao? - Ran nhăn mặt.

- Rồi, để xem... - Shinichi nói, dừng lại và hạ người xuống. Ran trượt xuống khỏi người Shinichi, làu bàu:

- Người ta ngất thì phải gọi... - Ran chưa nói hết câu thì chân phải của cô chạm đất, cơn đau buốt lan nhanh kèm theo một tiếng kêu vang lên thất thanh.

- Á á! - Ran nhăn mặt lại, loạng choạng.

Không biết bám vào đâu, Ran túm luôn tay áo Shinichi làm cậu hơi nghiêng người. Nhưng Shinichi chẳng quan tâm, chỉ lên tiếng với nụ cười tinh quái:

- Thấy chưa, nói có sai đâu?

-... Cười cái gì?! Cái đồ vô tâm kia! - Ran nhăn nhó khổ sở, vẫn cố bám víu vào áo cái tên đáng ghét đang cười nhạo mình.

- Tôi mà vô tâm thì ai cõng cậu hả? - Shinichi tuy phản lại tỏ ý khó chịu nhưng vẫn từ từ bỏ tay Ran ra, vừa bỏ vừa hỏi.

- Nào, giờ thì nhảy lò cò về hay tôi cõng cho đây? - Lại một nụ cười tinh nghịch xuất hiện trên gương mặt Shinichi.

- Ừ thì... cõng... - Ran lúng túng quay mặt đi chỗ khác.

Sau khi yên vị trên lưng Shinichi với khuôn mặt dần dần đỏ tới tận mang tai, Ran hỏi để che đi sự bối rối trong lòng:

- Làm thế nào cậu tìm ra tôi vậy?

Shinichi im lặng vài giây rồi đáp:

- Ờ thì... tôi cứ tự nghĩ ra các trường hợp mà có thể đúng, rồi tôi nghĩ trên con đường đến trường có một con đường nhỏ ở bên tay phải, chắc chắn cô đi vào đó vì chả còn đường nào khác. Mà con đường đúng thì thẳng tuột tới trường. - Cậu vừa đi từ từ vừa nói.

- Hả... Làm thám tử mà ''có thể'' à? - Ran chất vấn, cười đểu.

- Biết làm sao được? - Shinichi bỗng hơi lớn tiếng - Tại lúc đó tôi vội quá...

-... Vậy à?... - Ran nghe xong lí do của Shinichi thì khựng lại giây lát.

Sau vài chục giây thuộc sự cai trị của im lặng, Shinichi là người mở lời:

- Làm sao mà cậu đi lạc được thế?

- Ờ thì... - Bị hỏi câu như hỏi trẻ con, Ran ấp úng - ...thì tại tôi cắm đầu xuống mà đi nên ngoặt vào đường bên cạnh chứ sao.

- Cúi đầu mà đi hả? - Shinichi lặp lại và hỏi tiếp với giọng giễu cợt - Giống lần trước đâm vào cột điện lúc về nhà hả?

- Này, thế thì sao? - Ran hơi nhổm người về trước, nhăn mặt.

- Thôi nhá, bây giờ thích nhảy lò cò hả? - Shinichi dừng lại, đánh mắt ra sau nhìn Ran - Mà sao cậu lại cắm đầu xuống vậy?

Chợt nhớ ra rắc rối nghiêm trọng sáng nay là nguyên nhân sâu xa dẫn đến việc lạc đường, Ran lại thấy mình nóng hết hai má, môi cứng đờ, nhưng rồi cũng ra tiếng:

-... Ơ... thì... tại tôi mải suy nghĩ...

- Nghĩ cái gì? - Shinichi chặn họng Ran luôn.

Bên nhau đến cuối đời [Detective Conan Fanfiction]Where stories live. Discover now