chương 69 " Sẽ có ngày ta tìm ngươi báo thù "

Start from the beginning
                                    

"Hôm nay trẫm bỏ qua cho ngươi, nhưng, ngươi đừng nghĩ sẽ thoát được đây!"


Nói xong, hắn đã mặc long bào, hướng tới ngoài điện đuổi theo.

Lẽ nào Kính Nhi đã đến đây, thấy được một màn vừa rồi?

Mạch Trục Vân cảm thấy bất lực và tự trách bản thân, đợi đến khi Sở Lâm Uyên trở về, chỉ sợ lúc đó nàng đã bị người ta đưa đến Phượng Ảnh quốc, cho dù có tránh bị cái tên cầm thú đó vũ nhục, nhưng số mệnh bi thảm của nàng vẫn không có khả năng trốn được.


Rồi đột nhiên, nàng dần dần sắp xếp lại một việc trong đầu: 

Sở Lâm Uyên không chỉ thừa dịp cơ hội trong khoảng thời gian này bắt nàng đem bán cho Ca Thư Hàm Tuyết, mà chắc chắn sau lưng còn đang ngấm ngầm bí mật cùng nàng ta giao dịch, nhằm muốn hãm hại nàng và Phong.


Đúng là Sở Lâm Uyên bị bệnh rất nghiêm trọng, ngự y trong cung cũng phải bó tay, vô phương cứu chữa, nhưng xem ra chắc là ở Phượng Ảnh quốc có cao nhân giúp hắn trị bệnh, chứ nếu không thì hắn cũng không đủ tự tin để bắt đầu động thủ với bọn họ.


Một miệng mùi máu tanh nồng nặc, đau đớn kéo suy nghĩ của nàng trở về thực tại, nàng đột nhiên nhớ rằng, vừa nãy nàng có dặn Tề Cần, làm xong công chuyện rồi trở lại cung đón nàng


Bây giờ hy vọng duy nhất của nàng chính là cầu mong Tề Cần đừng có tới, cũng đừng có đem tin tức này báo cho Phong biết.


Phong đang đứng trước tình thế hiểm nguy ở biên cảnh, nếu như biết được tình huống của nàng bây giờ, nhất định sẽ vì lo nghĩ cho nàng mà phân tâm.


Lần trước vì nhất thời vui mừng nên mới đánh bại được Ca Thư Nhược Ly, nhưng lần này lại khác, nếu lo nghĩ thương tâm cho nàng mà thua, Ca Thư Nhược Ly nhất định sẽ không bỏ qua hắn.


Đột nhiên, suy nghĩ của nàng bị một tiếng chạy nhỏ nhặt từ đâu đó tới gần đánh gãy.


Trong lòng nàng bắt đầu khẩn trương, Sở Lâm Uyên trở về nhanh vậy sao?


Hay là, hay là người đến lần này là sứ giả của Phượng Ảnh quốc?


Nằm ngoài sự suy đoán của nàng, người đi vào cửa điện, chỉ là một thằng nhóc mới năm sáu tuổi, mặt mày cao ráo thanh tú, bộ dáng đáng yêu vô cùng, khoác trên người bộ long bào màu tím.

Hắn đi thẳng về phía nàng, đưa mắt nhìn láo liên xung quanh, xác định thấy không có ai mới nhanh chóng chạy đến bên giường.


Thấy Mạch Trục Vân nằm cứng trên giường, quần áo không chỉnh tề, hắn lập tức nhìn chằm chằm nàng đánh giá.


Trong lòng Mạch Trục Vân sốt ruột vô cùng, lẽ nào thằng nhóc này chính là Sở Quân Lạc, rốt cuộc làm thế nào hắn vào được đây?

"Này, ngươi là ai? 

Vì sao lại nằm trên giường của phụ hoàng ta?" 

Hắn ưỡn ngực hất cằm, làm bộ như kẻ xử án, nhướng mày nhìn Mạch Trục Vân truy vấn.


"Ưm...ưm..." 

Miệng vẫn bị cái đai lưng ngăn chặn, cơ bản là nói không nên lời ra.

[ Hoàn ] Lãnh Vương Sủng Tặc PhiWhere stories live. Discover now