Chap 4

1.7K 175 11
                                    

Đôi lời của Yuu: từ chap này thì Eri sẽ nhỏ tuổi hơn Charlotte nhé, khoảng 15 tuổi đi. Để thuận cho việc xưng hô thôi, bởi tính cách Charlotte của chúng ta khá chững chạc và đàn chị mà😅

□□□□□□□□□□□□□

Charlotte mở cửa bước vào nhà, Eri thức rồi, hiện tại con bé đang làm bữa trưa, thấy cô về thì hào hứng ra đón.

"A! Charlotte - san! Chị về rồi!"

"Ờm, trưa ăn gì?"

"Chúng ta chỉ còn bánh mì với trứng và chút ít rau thôi, haizz..."_ Eri ỉu xìu, thế giới này quả nhiên rất nghèo nàn, à không, không phải thế giới nghèo nàn, mà là nhân loại nghèo.

"Vậy cũng được rồi. Có gì mai chị mua thêm."_ Charlotte gật đầu, dù gì cũng quen rồi, 3 tháng là đủ để thích nghi với cái điều kiện thiếu thốn cái ăn cái mặc như vậy. Ít nhất, nó tốt hơn cuộc sống lúc trước của cô.

"Cảm ơn chị nhé!"

Sau đó Eri chiên cái trứng và kẹp với bánh mì làm bữa trưa, cô thì pha một tách trà đen, không hiểu sao cô lại thích nó, lại còn thích không bỏ đường hay sữa. Kì lạ thật.

"A! Chị có sở thích giống nii - chan nhỉ?"_ Thấy cô đặt tách trà xuống bàn, nhóc Eri liền sáp lại hỏi. À quên nói, con nhóc này rất không thích những thứ đắng, trà đen là một trong những thứ đó.

"Ừm."_ Charlotte trả lời cho có xong bắt đầu dùng bữa trưa. Sau đó thì đi tắm và nghỉ ngơi một lát, khoảng hai tiếng sau thì tiếp tục di chuyển đến quận Shiganshina, mục đích là thăm ba đứa nhóc.

Tạm biệt Eri và rời nhà, tiến đến chỗ của Eren, cô cũng thường ghé qua chỗ này, bọn nhóc khá chào đón.

"Tới rồi."_ Cô đang đứng trước cửa nhà Eren, gõ cửa vài cái, lập tức có một tên nhóc chạy ra.

"Chào chị! Charlotte - san!"

"Ara~ Charlotte - chan."_ Mẹ Eren bước tới, một người phụ nữ hiền lành, kế đó là Mikasa.

Sau đó cô bị hai đứa nhóc và Armin kéo đến chỗ bờ sông chơi, lúc này cũng xế chiều rồi, con sông này trông thật đẹp. Trên bãi cỏ giờ có bốn con người, Armin thì đang kể chuyện về một hồ nước mặn vô tận ở phía ngoài tường thành tên là 'biển' mà cậu được biết từ cuốn sách của ông nội. Mọi người đều rất vui vẻ nhưng...

"Rầm!"_ Một tia sét đánh xuống chỗ gần cổng thành, lực mạnh tới nỗi cô và bọn nhỏ bị văng lên. Sau đó cả đám chạy tới chỗ đó, bọn nhóc chết đứng.

Trên đỉnh của tường thành là một bàn tay titan, sau đó là một cái đầu. Khoan đã! Bước tường này cao 50m đấy!

'Ầm!' Một phát, nó đã đục được một lỗ hổng lớn trên tường, bọn titan bắt đầu tràn vào. Mọi người chạy đi tìm nơi sơ tán, riêng Eren lại hoảng hốt chạy về phía ngược lại.

"Nhà của tớ ở hướng đó! Mẹ-"

"Eren!!"_ Armin la lớn bảo Eren ở lại, thế nhưng cậu tuyệt nhiên không nghe. Mikasa thấy cậu ta chạy cũng chạy theo, còn cô thì nán lại một chút chỉ cho Armin đường đến chỗ sơ tán rồi cũng theo hai đứa nó.

"Tới rồi! Mẹ!"_ Khi cả đám tới nơi thì đã thấy mẹ của Eren - dì Carla đang bị đè bởi ngôi nhà, ba người thấy thế thì chạy lại ra sức nhấc nó lên, nhưng hiển nhiên là không thể rồi.

"Eren! Mau dắt Mikasa chạy đi! Charlotte - chan, nhờ con giúp bọn nhỏ!"_ Carla quan sát thấy bọn titan đã sắp tới chỗ này, liền nhanh chóng bảo bọn họ chạy đi, nhưng với bản tính cố chấp của Eren, ngạn vạn lần không chịu.

"Con.. cũng... muốn chạy lắm đây!"_ Eren dùng hết sức nỗ lực nhấc cái mái nhà đang đè mẹ mình lên, tay cậu ta rướm máu nhưng ngôi nhà vẫn không hề xê dịch.

"Tại sao con không thể nghe lời mẹ một lần thôi hả!!?"_ Dì Carla nức nở, Mikasa thấy thế càng cố gắng nhấc ngôi nhà này lên trong tuyệt vọng, cô bé thật sự coi người phụ nữ này như là mẹ của cô. Charlotte nhìn một cảnh bi thương trước mắt không khỏi hơi đau lòng. Số người đã tận, không thể lay chuyển.

"Không! Con sẽ đưa mẹ theo cùng!!"

"Chân mẹ nát bét rồi! Eren con chạy đi!!"_ Ngay lúc đó có một con titan hướng đến chỗ bốn người, rất may, à không, không hẳn là may. Hannes - một người trong đội Đồn trú chạy tới.

"Hannes! Làm ơn giúp tôi mang mấy đứa nhỏ chạy đi!"

"Carla, đừng xem thường sức mạnh của quân lính chứ. Tôi sẽ tiêu diệt nó và mang mọi người đi an toàn!"

"Không!! Anh không đánh nổi bọn chúng đâu!!"_ Carla hét lên khi ông chú Hannes tiến lại phía con titan, nhưng sau đó ông ta chết đứng, bị dọa sợ rồi. Charlotte thấy vẻ mặt đó của ông ta rất đỗi khinh thường, khổ nỗi là cô không có kiếm, nếu không, bọn chúng bây giờ đã là mấy miếng thịt vụn!

Hannes định thần lại rồi chạy đến vác Eren và Mikasa chạy đi xong giục cô chạy theo. Nhìn về phía Carla, con titan đó cầm dì ấy lên, bẻ đôi và-

"Mẹ!!!!!"_ Eren la lên thất thanh, sau đó cựa quậy đòi cứu mẹ, cô thấy vậy thì một phát đánh ngất thằng bé rồi phụ Hannes ôm Mikasa chạy, bởi nếu cô mà ôm Eren thì Mikasa sẽ ghét cô mất.

Cả bọn chạy một hồi thì gặp được Armin, thằng bé giúp họ đến chỗ sơ tán và vào được thành trong một cách an toàn.

[ĐN Attack on Titan] Thiên thần đến từ địa ngụcOù les histoires vivent. Découvrez maintenant