Chap 1

2.3K 186 6
                                    


Charlotte mở mắt ra, sự tiếp nhận ánh sáng bất ngờ này khiến cô rất khó chịu, đôi mắt hơi nheo lại. Mà, bây giờ không phải lúc để quan tâm mấy chuyện đó. Cô còn sống hả? Nhìn xung quanh, một bãi cỏ xanh mát, cách chỗ cô không xa là một tường thành rất cao, nhìn có vẻ đã có từ rất lâu rồi.

"Đâu đây?"_ Cô tự hỏi, không lẽ cô còn sống rồi lại bị vứt ở đây? Không, không thể nào, bọn họ không nhân từ như vậy được, vả lại, vết thương trên ngực cô biến mất rồi. Còn nữa, trên người cô đang mặc một chiếc váy cũ kĩ rách nát, lại cảm thấy cơ thể mệt mỏi, cứ như thể lực bị suy giảm vậy. Thấy gần cô có một con suối nhỏ, thế là Charlotte ra đó.

"Heh?"_ Nhìn xuống nước, nó phản chiếu gương mặt của cô, không bị thay đổi gì hết. Cái cô ngạc nhiên là nước này thật trong, hoàn toàn không phải thứ nước nhiễm bụi bẩn như cô thường thấy, hm, không lẽ cô xuyên qua thế giới khác rồi?

Nghĩ ở đây mãi cũng chẳng được gì nên cô quyết định đi khám phá chỗ khác, nhìn xung quanh bỗng thấy một thị trấn, khá tồi tàn. Cô đi vào trong thị trấn, lâu lâu lại có mấy tên cướp, lâu lâu lại thấy những người mặc một bộ đồ giống quân phục, ở hông lại gắn một cái gì đó khá lạ.

Đi một hồi thì cô thấy một nhóm con trai đang đánh đập một cậu bé, cậu bé đó, hm, cứ như tên nhóc đó vậy, tóc vàng mắt xanh, đều nhút nhát. Chỉ là, cậu bé này có một đôi mắt sáng chứa đầy hi vọng và nghị lực. Thôi thì giúp người ta một chút.

Charlotte bước tới, một tay nắm áo của thằng nhóc hung hăng nhất kéo lên, tuy cơ thể này không mạnh như lúc trước nhưng vẫn khá ổn, nói chung là khỏe. Thằng nhóc này bị nhấc lên thì tức giận, tay giơ lên định đánh cô một cái nhưng ngước mặt lên ngay lập tức bắt gặp ánh mắt đầy sát khí kia, cơ thể không chủ động mà run lên, mặt trắng bệch.

Đám nhóc kia thấy vậy cũng sợ hãi, ba chân bốn cẳng chạy đi. Cô sau đó quẳng thằng nhóc xuống, nó ngay tức khắc vọt đi một cách hoảng loạn. Charlotte tiến tới thằng bé tóc vàng nãy giờ sợ hãi đứng yên, bỗng nhiên lại có tiếng gọi.

"Armin!"_ Một cậu nhóc nữa và một cô bé dễ thương chạy tới, sau đó quay qua cô với vẻ tức giận.

"Này! Sao chị lại ăn hiếp bạn em hả?!"_ Cậu tóc nâu lên tiếng, cậu ta có đôi mắt xanh lam cũng chứa đầy kiên quyết và hy vọng.

"Không phải đâu Eren! Chị ấy mới giúp tớ!"_ Cậu nhóc được gọi là Armin lên tiếng, còn cậu tóc nâu kia hẳn là Eren.

"Tớ cũng nghĩ vậy."_ Cô bé còn lại nói, quả là một cô bé dễ thương, thế nhưng thật lạnh lùng, đôi mắt đó, hẳn là đã từng giết người.

"Eh?! Vậy em xin lỗi ạ!"_ Cậu ta cúi người, giọng có phần dịu lại.

"Ừm."

"Chị tên gì ạ?"_ Armin hỏi, cậu có phần bối rối, đây là lần đầu tiên cậu gặp một người xinh đẹp như vậy, lại còn rất mạnh mẽ.

"Charlotte Viktor. Các em tên gì?"

"Em là Armin Arlert."

"Mikasa Ackerman."

"Còn em là Eren Yeager."

"Phải rồi Charlotte - san, nhà chị ở đâu ạ?"_ Armin.

"Chị đến đây để thăm mẹ thôi, nhà chị không phải ở đây."_ Không thể nói là cô mới đến thế giới này vào khoảng một tiếng trước được, đành phải biện đại một lý do mà đối với bọn nhỏ là khá đáng tin thôi, cơ mà thật ngượng ngạo khi phải thốt lên từ 'mẹ', cô chưa từng gặp người phụ nữ nó bao giờ.

"Oa, nhà chị không ở đây, vậy là ở thành Rose sao?!"_ Eren kinh ngạc lên tiếng như đây là lần đầu cậu thấy người từ thành Rose, mà thành Rose? Nó là cái gì nhỉ?

"Ừm, mà chị bị lạc rồi, em chỉ chị đường vào thành Rose được không?"_ Nói đến đây, cô thực nể phục tài diễn xuất của mình.

Eren và bọn nhóc vui vẻ gật đầu, sau đó dẫn cô đến cổng thành Rose.

[ĐN Attack on Titan] Thiên thần đến từ địa ngụcOnde as histórias ganham vida. Descobre agora