Văn án

2.8K 182 12
                                    


Cô là Charlotte Viktor, một trạch nữ có quá khứ đen tối, à không, hiện tại cũng đen tối nốt. Cô là mafia, cô không được phép tin tưởng ai cả, cô phải thật hoàn hảo, đó là những gì họ dạy. Họ là ai nhỉ? Họ không phải cha mẹ của cô, họ là, hmm, người nhận nuôi chăng? Nhưng họ bảo cô gọi họ là chủ nhân, như một thứ gia súc vậy.

Thiếu nữ tóc trắng nằm trên giường, đôi tử mâu màu huyết mở ra, hoàn toàn tĩnh lặng, một đôi mắt vô hồn nhưng sáng rực, như một hố sâu không đáy, đôi mắt của một thiếu nữ 17 tuổi nhưng đã chứng kiến vô số những thảm kịch.

Cô ngồi dậy rồi bước xuống giường, bỗng từ ngoài truyền vào tiếng gõ cửa và vang lên tiếng nói của bà quản gia.

"Tiểu thư, có lời nhắn ạ."

"Để nó trên bàn giúp tôi."

"Vâng."_ Cánh cửa mở ra, một người phụ nữ khá lớn tuổi bước vào, khuôn mặt mang nét già cỗi nhưng rất phúc hậu.

"Cảm ơn bà, quản gia Lee."

"Vâng."

Đợi khi quản gia Lee đi mất, cô gái bước tới trước bàn, xem xét lời nhắn từ hai người mà cô bắt buộc phải gọi là chủ nhân.

Gửi Charlotte Viktor,

Bọn ta có việc, hôm nay công việc của ngươi là lấy hàng ở cảng Yokohama, cẩn thận, ở đó có rất nhiều cảnh sát và người từ tổ chức đối thủ.

Đơn hàng P4813.

Địa chỉ : hẻm 301.

Charlotte hơi thở dài, cảng Yokohama sao? Nơi đó được gọi là thiên đường tội phạm, hiển nhiên sẽ có nhiều tổ chức mafia ở đó, cảnh sát cũng trực mọi lúc.

Cô bước đến tủ áo, lấy ra một cái hoodie và quần legging đen. Thay đồ xong, cô lấy một chiếc vali đựng tiền được quản gia chuẩn bị sẵn rồi leo lên xe máy và chạy tới cảng. Đúng là cảnh sát ở khắp nơi, cô đi vào con hẻm 301, cẩn thận tránh né tất cả camera.

Kéo mũ áo lên giấu nhẹm đi mái tóc bạch kim xinh đẹp, đến gương mặt với ngũ quan tinh xảo cũng bị che mất bởi một chiếc mặt nạ, chỉ để lộ ra đôi mắt màu máu ráng rỡ.

"Hàng đâu?"_ Cô điềm nhiên lên tiếng, ngay lập tức có năm người vận đồ đen xuất hiện, một trong số họ cũng mang theo một chiếc vali được đánh dấu, P4813. Người đó bước lên.

"Tiền?"

Cô mở chiếc vali của mình ra, bên trong là số tiền mà đối với dân thường có thể nói là cả gia sản.

"Cần xác nhận đơn hàng."_ Cô nói lại, bên kia cũng mở chiếc vali ra, bên trong đó chính là những thứ bột màu trắng được gói kĩ trong bọc.

"Xác nhận."_ Xong cả hai bên đi tới và trao đổi, giao dịch thành công.

Kết thúc nhiệm vụ, cô thong thả bước về nhà. Khi về thì có nghe tiếng của họ, hình như đang bàn chuyện.

"Này, hôm nay tôi có mang về một đứa mới."_ Người phụ nữ lên tiếng, sau đó chỉ xuống dưới chân bà ta, một thằng nhóc tóc vàng sở hữu đôi lam mâu vô hồn và trống rỗng.

"Hm? Từ đâu?"_ Ngồi đối diện với bà ta là một người đàn ông trung niên, ông ta toát ra một khí chất vương giả khiến người đời khiếp sợ, vẻ mặt lúc nào cũng rất điềm nhiên.

"Khu ổ chuột."

"Vậy thì?"

"Tôi nghĩ chúng ta nên thay cái cũ bằng cái mới."_ Người đàn bà khẽ nhết mép, trong mắt là sự tàn nhẫn cùng ghét bỏ.

"Hm... vậy thì đây là nhiệm vụ đầu tiên của ngươi."_ Ông ta nhìn về phía thằng nhóc, đưa cho nó một tấm hình và một khẩu súng. Thằng bé tay hơi run, mắt lóe lên một tia bi thương cùng đau khổ.

Charlotte đứng ở ngoài nghe thấy mọi chuyện, đến khi nhìn thấy ánh mắt thằng nhóc khi tiếp nhận nhiệm vụ thì cười nhạt, nhóc con, đừng thương hại ta a.

_Tối đó_

Cô đứng ngoài cửa sổ, trăng hôm nay thật sáng, thật đẹp, thật... bi thương. Nghe tiếng mở cửa, người thiếu nữ quay lại, đến rồi sao? Khá lâu đấy.

"Lâu thật đấy nhóc. Ta đợi nãy giờ."_ Charlotte lên tiếng, đôi huyết tử mâu xoáy sâu vào thằng nhỏ khiến nó có vài phần sợ hãi, thế nhưng vẫn kiên định, tay giữ chặt khẩu súng.

"Nè, ngươi đến để giết ta nhỉ?"_ Cô tiếp tục, nhận thấy thằng nhóc có chút bối rối. Rồi cô tiến đến, cầm tay nó, giúp nó chĩa súng vào ngực mình.

"C- Cô-"_ Nó lắp bắp, tại sao cuộc sống ở khu ổ chuột thậm chí còn không làm nó sợ hãi như lúc này, kể cả khi người con gái trước mắt không làm hại nó, kể cả khi cô đang giúp nó hoàn thành nhiệm vụ. Tại sao cảm giác lúc này lại đáng sợ tới như vậy?!

"Này, ta không kiên nhẫn đâu. Thôi tạm biệt."_ Cô nói, có chút bực bội lẫn trêu chọc, cứ như đây chỉ là một trò đùa. Sau đó cô ấn nhẹ vào ngón tay thằng nhỏ.

Bằng.

Thiếu nữ 17 tuổi ngã xuống, máu loan ra thành vũng. Mái tóc bạch kim đặc biệt nổi bật trên nên huyết tanh đỏ sẫm. Đôi mắt nhắm nghiền, bờ môi anh đào nở một nụ cười an nhàn khiến người ta nghĩ rằng cô gái này chỉ say giấc. Chỉ là... giấc ngủ này chính xác một sự kết thúc.


[ĐN Attack on Titan] Thiên thần đến từ địa ngụcWhere stories live. Discover now