Chương 30: Cô gái của anh

22.2K 859 134
                                    

Editor: Qin Zồ

Đến chiều thì cũng nấu xong ngó sen, Trình Nặc cắt thành từng khoanh nhỏ, múc mỗi người một tô cho đội thi công ăn lót dạ, lại đi đưa một ít cho thím Ngô, thím cũng khen cô nấu ngon. Thím Ngô còn nói: "Nếu giờ có Tiểu Hải ở đây thì tốt quá, thằng bé thích ăn món này nhất đấy."

Trình Nặc cười lúng túng, sợ thím Ngô nói thêm gì đó nên vội chào ra về.

Đến chiều rảnh rỗi, Trình Nặc lại giúp chuyển gạch ngói. Mấy người chú La đã lớn tuổi mấy chuyện trèo lên trèo xuống thế này đều do Tông Lãng làm. Mặt tường bên trên phải đứng trên giá mới tháo được. Vì gạch đều phải để lại dùng nên không dùng búa đập, mà chỉ tách từng viên ra. Anh đứng trên gỡ một viên rồi ném xuống, chú Lưu đón lấy rồi đưa cho người sau, cứ thế chuyển viên này tới viên khác.

Trình Nặc nhìn mà thấy thần kỳ, thế là quay một đoạn video, thuận tiện đăng lên weibo.

Đến gần tối khi kết thúc công việc, mặt tường này đã được dỡ toàn bộ. Trước khi rời đi, mấy người chú La chung tay chuyển đồ đạc trong phòng như giường, tủ ra gian nhà chính, sợ lỡ trời trở mưa thì sẽ bị ướt.

Sau khi các chú bác rời đi, Trình Nặc dọn dẹp một lúc, lại cầm bát múc ngó sen nhồi gạo nếp, tính mang tới nhà thím Ngô. Tông Lãng không đi, giương mắt nhìn chiếc bát trong tay cô.

"Buổi tối anh không ăn cơm." Anh nói.

Trình Nặc đưa bát cho anh, "Muốn ăn à?"

Tông Lãng gật đầu, đưa tay nhận bát, nhưng Trình Nặc lại rụt về, "Xóa hình đi rồi cho anh ăn."

Anh thở dài, luyến tiếc rời mắt khỏi chiếc bát, "Được rồi, vậy anh chịu đói vậy."

Trình Nặc đi vòng qua anh, đi ra ngoài, "Thế thì anh cứ nhịn đi."

Tông Lãng đi theo sau cô, hỏi: "Mai mấy giờ đi, chúng ta đi cùng."

Trình Nặc nói: "Không cần, anh cứ bận việc của mình đi, tự tôi đi được."

"Vì sao?"

Trình Nặc lấy làm lạ, "Vì sao cái gì?"

Anh chắn trước mặt cô, cản đường lại: "Vì sao không đi cùng anh?"

Cô hỏi ngược lại: "Vì sao phải đi cùng anh?"

Tông Lãng nghẹn ngào, "Em, em sáng nay đã đồng ý với anh rồi còn gì?"

Không nhắc tới còn đỡ, nhắc tới rồi Trình Nặc lại tức điên lên, rõ ràng lúc sáng là anh cố ý ép cô, "Đồng ý cái gì, tôi không nhớ."

"Em, em!" Chết rồi vẫn cứng mồm. Nhưng cũng không dám làm gì nữa, sợ cô trở mặt.

Đến nhà thím Ngô, Tông Lãng lại mặt dày ăn chùa, anh nói với thím: "Thím à, mấy ngày nay bận rộn, về nhà có một mình cũng lười nấu cơm. Hay là cháu trả tiền rồi ăn ở nhà chú thím luôn được không?"

Thím Ngô mắng anh: "Cháu đang xem thường thím hay xem thường chú đấy, nhà còn thiếu đũa của cháu hả? Lại còn trả tiền nữa!"

Tông Lãng cũng biết thím sẽ không nhận, cười nhận sai: "Cháu sai rồi, vậy cháu sẽ mang cái miệng tới ăn vậy."

"Được, không phải chỉ là nhiều thêm một bát thôi sao."

Mùa Xuân Ở Căn Nhà Cũ - Yên Bán Căn [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ