17-18

2.9K 10 0
                                    

Chương 17: Khoảng lặng trước cơn bão

Lời tác giả: Đột nhiên muốn deep một tí, thế là khúc mở đầu giả bộ deep deep. Chương này cũng không nặng lắm đâu. Nhẹ nhàng thôi.

=======================

Ngọc Tâm chậm rãi mở mắt, khắp người đau nhức vô cùng.

Một buổi sáng với không một tiếng chim hót, không một chút ánh nắng ban mai nào. Đập vào màng nhĩ cậu là tiếng còi xe, tiếng rền rỉ khô khốc của máy khoan nơi công trường bên cạnh.

Tâm đưa hai bàn tay lên trước mặt, thẫn thờ nhìn. Làn da trắng mịn, dù cho có tiếp xúc với da thịt của bao người, làm bao chuyện bẩn thỉu, nó trông vẫn đường hoàng và xinh đẹp như vậy. Thế giới này cũng thế. Dù cho cậu có là thiên thần, hay một con quỷ, thì thế giới vẫn vẹn nguyên là nó. Xinh đẹp và xấu xí tồn tại trong cùng một bản thể.

"Sau tất cả mọi chuyện, bây giờ em lại đột nhiên cảm thấy hối hận à?"

Ngọc Tâm hơi giật mình. Cậu quay người, nhận ra Ngọc Bình đã đến ngồi nơi góc giường bên cạnh tự khi nào. Cậu nhấc người muốn ngồi dậy. Đột nhiên, Bình đưa tay đè cậu xuống.

"Đừng ngồi dậy. Nằm nghỉ đi."

Nghe thế, dù hơi bối rối nhưng Tâm vẫn ngoan ngoãn nằm xuống. Cậu xoay nghiêng người, vùi mình trong chăn như một con mèo lười.

"Sau vụ với ông Hoàng, em ngất xỉu đấy." Ngọc Bình nói tiếp. "Thằng Kiên nó đưa em về. Thậm chí còn xin lỗi anh, rồi nhắn anh xin lỗi em giùm nó. Rồi tối qua em sốt cao, mê man suốt buổi."

"Chẳng trách em thấy mệt quá! Người cứ nhão cả ra."

"Anh cứ nghĩ em chết luôn cơ." Ngọc Bình trầm giọng. Lời nói ra có vẻ dễ dàng, nhưng chất chứa trong đó một chút đau lòng khó nhận thấy.

Ngọc Tâm nhìn chằm chằm anh trai mình. Mắt anh thâm quầng hẳn, chắc là đã thức suốt đêm chăm sóc cậu. Một cảm giác đau nhói lạ lùng xen lẫn vào từng tiếng tim đập. Đột nhiên, cậu bật cười.

"Vậy, anh đang hối hận? Vì biến em thành thằng đĩ không biết nhục là gì?"

...

"Em giận anh?"

...

"Không. Anh chỉ làm một việc duy nhất là mở ra cánh cửa giải thoát con quỷ bên trong em thôi. Nếu anh không mở ra, thì nó vẫn còn ở đó. Rồi đến một ngày, một người khác cũng sẽ mở cánh cửa đó ra. Đó không phải lỗi của anh, mà là lỗi của chính bản thân em khi là một người như vậy."

Ngọc Bình yên lặng nhìn dáng vẻ bé nhỏ của cậu em mình. Thằng bé chỉ mới mười lăm tuổi. Chỉ là một đứa trẻ. Và kinh nghiệm về chuyện đó của nó chắc còn hơn cả những con người trưởng thành ngoài kia. Điều này không phải chuyện tốt.

Một đứa trẻ thì nên học hành, chơi đùa với bạn bè, vui vẻ tận hưởng những trò giải trí như game, phim ảnh, sách truyện, thể thao, thỉnh thoảng được một cô bạn xinh xắn nào đó nắm tay, rồi cười ngại ngùng với nhau. Cũng sẽ có lúc không vui như đánh nhau, gây gổ với cậu bạn nào đó. Sau tất cả thì đó là tuổi trẻ.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 08, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Em traiWhere stories live. Discover now