Chương 15

8.2K 356 67
                                    

Chương 15

Đầu mùa xuân, các trường học phụ cận bắt đầu lục tục khai giảng.

Tiệm bánh ngọt cũng dần đông khách hơn, bánh ngon cộng hai lão bản tốt bụng thu hút nhiều học sinh đến quán. Ngôn Thư Vũ và Trữ An công việc ngày càng lu bù, trong tiệm chỉ có hai người bọn họ, đôi khi nhiều việc đến mức không có thời gian dùng cơm.

Ngôn Thư Vũ đã không còn nhớ đến Trang Khải nữa, hiện tại cậu chỉ muốn làm việc mình yêu thích, cuộc sống cũng thoải mái hơn, bận rộn không còn thời gian mà nhớ tới những khổ đau ngày trước.

Đảo mắt lại đến mùa hè, sinh ý cửa hàng so với trước càng tốt, hai người bề bộn không lo được hết nên quyết định tuyển thêm người làm. Treo biển thuê người được nửa ngày, Lâm Cảnh Thư đã tìm đến cửa. Hai người đối với nam sinh tuấn lãng này đều có ấn tượng tốt, tuổi mới qua hai mươi, lại là sinh viên trường đại học gần đó, ngày thường cũng thường đến tiệm mua bánh nên có điểm quen biết.

Lâm Cảnh Thư ngại ngùng cười cười, bắt đầu tự giới thiệu.

Nam sinh đẹp trai lại cười tươi đến mê muội, kinh nghiệm làm thêm cũng không ít, Trữ An bị nụ cười của Lâm Cảnh Thư mê hoặc mụ mị, ngay lập tức "Tuyển người", một bộ dáng hào sảng của Đại lão bản (Bà chủ lớn).

Lâm Cảnh Thư lễ phép nói cảm ơn, ánh mắt nhẹ nhàng liếc về phía Ngôn Thư Vũ mỉm cười.

Cửa hàng thêm một người, thời gian nhàn rỗi cũng không ít, tiết học của Lâm Cảnh Thư gần đây không nhiều nên thời gian đến tiệm cũng tăng lên. Đôi khi cả thứ bảy ít việc, Trữ An nhắc cậu không cần tới nhưng cậu vẫn coi như không nghe thấy mà chạy đến.

Trữ An liền trêu chọc: "Xem ra tôi phải thưởng lương cho cậu bằng mười người mới đúng."

Lâm Cảnh Thư mặt có chút đỏ lên, bất quá vẫn nghiêm túc nói: "Nơi này có chuyện rất trọng yếu của em." Nói xong, ánh mắt lại đảo đến thân ảnh Ngôn Thư Vũ.

Trữ An nhìn thấy cũng không nói gì, Ngôn Thư Vũ là bạn tốt của nàng, nàng tôn trọng lựa chọn của cậu.

Ngôn Thư Vũ kì thật cũng không phải không có cảm giác, thái độ Lâm Thư Cảnh đối với cậu ngày càng rõ ràng. Nam sinh tuấn lãng thường xuyên dùng ánh mắt nóng rực như vậy nhìn mình, ngẫu nhiên đôi khi ánh mắt bắt gặp nhau, Lâm Cảnh Thư lại đỏ mặt. Bình thường không có việc gì cậu ta cũng thường xuyên ở bên cạnh giúp đỡ.

Có hôm Lâm Cảnh Thư còn mang đồ ăn mình làm ở nhà đến cho cậu ăn thử, nhìn người nọ mặt mũi đỏ bừng lấy hộp cơm ra chờ cậu đánh giá, Ngôn Thư Vũ có điểm cảm động. Trên đời này ngoại trừ cha mẹ sẽ không có ai đối xử đặc biệt như vậy với cậu, khi ở cùng Trang Khải mọi việc trong nhà cũng là cậu lo hết, Trang Khải hầu như không hề xuống bếp.

Nhưng cảm động vẫn chỉ là cảm động, Ngôn Thư vũ không hề có ý nghĩ nào khác, đối với cậu Lâm Cảnh Thư chỉ như một cậu em trai nhỏ, không hơn. Ngôn Thư Vũ không phải trời sinh là gay, thời trung học cậu cũng từng thầm mến nữ sinh, tuy đã chia tay với Trang Khải nhưng cậu cũng không nghĩ đến tìm nam nhân khác để chung sống. Cha mẹ luôn hi vọng cậu có thể cưới vợ sinh con bình thường, cậu đã không nghe lời nhiều năm, giờ cũng không muốn khiến hai người phải lo lắng nữa. Huống hồ, tuy không muốn thừa nhận nhưng Trang Khải vẫn có ảnh hưởng tới cậu, dù rằng rất nhỏ.

[HOÀN][DM] THAY THẾ PHẨM - TẠI TUẦN NHĨWhere stories live. Discover now