Chương16: Sở Thiên

Bắt đầu từ đầu
                                    

Đi tới lầu ba tiện tay chém vài con tang thi, Toàn Hiểu Vũ suông sẻ tìm thấy kho hàng và kho máu. Có thể bởi vì một đầu khác của hành lang có người, tang thi đều bị hấp dẫn đi bên kia. Trên mặt đất có một vài xác tang thi, Toàn Hiểu Vũ suy đoán đó có lẽ là bút tích của Sở Thiên. Không có quái vật cấp bậc như anh thi ở đây, Toàn Hiểu Vũ lấy thứ này cầm thứ kia tương đối thuận lợi.  Cậu không cần tốn nhiều sức mà quét sạch kho máu và kho hàng. Thừa dịp đám tang thi kia đang tụ tập ở một đầu, cậu thuận tiện lấy thêm vài thiết bị của bệnh viện. Những thiết bị này cậu cũng không biết dùng, cho nên chỉ lấy mấy thứ ‘thoạt nhìn rất hữu dụng’, hoặc là ‘thoạt nhìn rất mới’, coi như là có còn hơn không. Mục tiêu thuận lợi hoàn thành, nhìn bên kia bị tang thi bu kín, Toàn Hiểu Vũ do dự có đi cứu bọn họ không? Thời điểm Sở Thiên nói chút tình huống cho cậu đã có chút sâu xa, có thăm dò cũng có nhắc nhở. Toàn Hiểu Vũ nghĩ nghĩ lại xoay người đi xuống lầu một.

Sở Thiên đang suy nghĩ cách để cầm máu cho mình, toàn bộ quá trình Bạch Minh Hi đều không giúp được chỉ đành một bên nhàm chán đùa ngón tay, thường nhìn xem cái thiếu niên mặt than kia có trở về hay không. Loại buồn chán này đại khái kéo dài bốn mươi phút, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng và tiếng đập cửa.

Sở Thiên có chút kinh ngạc nhìn thoát qua đồng hồ trên cổ tay, bốn mươi ba phút. Sớm hơn so với hắn dự đoán rất nhiều, cậu ta không đi cứu những người đó sao? Vẻ mặt Sở Thiên trở nên có chút nghiền ngẫm. Nghe tiếng đập cửa, Bạch Minh Hi đứng lên, khẩn trương trừng mắt nhìn cửa, lại nhìn Sở Thiên, trên mặt thì viết ‘tang thi đến gõ cửa, lão đại chúng ta làm sao bây giờ’. Sở Thiên lại một lần nữa nhìn vào vẻ mặt ngu ngốc của Bạch Minh Hi, bất đắc dĩ nói: “Mở cửa, là người vừa rồi. Cậu thấy qua quái vật nào mà tay chân nhẹ nhàng đi gõ cửa không?”

“A.” Bạch Minh Hi bừng tỉnh ngộ ra nhanh chân mở cửa. Toàn Hiểu Vũ lắc mình vào văn phòng, trên mặt có dính chút máu. Sở Thiên nhìn bộ dáng của Toàn Hiểu có chút sửng sốt: “Cậu bị thương?” Toàn Hiểu Vũ liếc mắt nhìn hắn một cái, sau đó nhìn vết thương trên chân hắn, nói: “Ừ, thủy tinh vỡ dính trúng làm bị thương.” Nói xong cậu ngồi xổm trước mặt Sở Thiên đè lại chân phải bị thương của hắn. Cậu từ trong ba lô sau lưng lấy ra cồn và băng gạc, nhẹ mở tấm vải được quấn sơ sài mà Sở Thiên tự băng bó cho bản thân, bắt đầu xử lý miệng vết thương.

Kiếp trước gặp qua nhiều vết thương nhỏ của cậu, của đồng đội hay ngẫu nhiên cứu giúp người sống sót. Cậu xử lý tương đối thuần thục. Miệng vết thương bị thủy tinh cắt có chút sâu, Sở Thiên vì để dễ dàng di chuyển đã mạnh mẽ rút miếng thủy tinh ra dẫn đến vết thương chảy nhiều máu, điều may mắn duy nhất chính là không bị thương đến gân cốt. Toàn Hiểu Vũ lúc này ngẩng đầu nhìn Sở Thiên một cái, sắc mặt của Sở Thiên có hơi trắng, môi lại khô, hắn trông thấy Toàn Hiểu Vũ nhìn hắn, liền cười khẽ.
Toàn Hiểu vũ nghiêng đầu nhìn hắn, suy nghĩ một chút rồi nói: ”Đau thì kêu lên, cảm thấy chóng mặt cứ việc nói, không cần cười một cách miễn cưỡng như thế.” Hắn chảy khá nhiều máu, đầu ngón tay hơi run run cho thấy hắn vẫn luôn kiềm chế, nhưng lại giả bộ như không có việc gì. Nụ cười của Sở Thiên trở nên xấu hổ: ”Thật ra khá tốt không đau như vậy, có chút choáng là thật.” Vốn Bạch Minh Hi đang sửng sốt vì Toàn Hiểu Vũ đột nhiên nói nhiều, đang nghe thì thấy Sở Thiên nói hơi chóng mặt liền khẩn trương: ”Thiên Thiên, cậu làm sao vậy? Không phải là vết thương do thủy tinh không sâu sao? Trước đó chúng ta. . . . . .” Thanh âm từ từ nhỏ dần. Nguyên nhân là Toàn Hiểu Vũ và Sở Thiên đồng loạt nhìn về phía hắn. Ánh mắt của Sở Thiên mang theo cảnh cáo, ý bảo hắn không được nói lung tung. Ánh mắt của Toàn Hiểu Vũ mang theo trách móc, vết thương sâu như vậy mà cậu nói là không sâu? Dưới cái nhìn chằm chằm của hai người, Bạch Minh Hi khóc không ra nước mắt.

Sau đó lực chú ý của Toàn Hiểu Vũ trở lại trên miệng vết thương, cậu lưu loát tiêu độc xong thì băng bó lại. Kế đó mới đứng lên, từ trong ba lô lấy ra mấy hộp kháng sinh đưa cho Sở Thiên nói :”Thuốc kháng sinh, phòng ngừa bị lây nhiễm. Vết thương sâu như vậy vốn nên may lại nhưng tôi không tìm được công cụ chỉ có thể làm tạm trước như vậy.” Sở Thiên cười cười nhận lấy thuốc, tò mò hỏi: “Cậu là học sinh ngành y sao?” Có điều nhìn tuổi tác của cậu ta, khẳng định không thể là bác sĩ được. Toàn Hiểu Vũ lắc đầu, im lặng không lên tiếng.

Tuy rằng mới nhận biết không bao lâu, nhưng Sở Thiên cảm thấy hiện tại mình có chút hiểu người này, cậu không muốn nói về chuyện đó phỏng chừng người khác cũng sẽ hỏi không ra. “Đúng rồi, chúng tôi còn chưa biết tên của cậu.” Sở Thiên nói. “Toàn Hiểu Vũ. Hiểu trong phá hiểu (Sáng sớm tinh mơ).” Sở Thiên cười một tiếng xem ra người này hình như có chút để ý người khác gọi cậu là “Tiểu Vũ” đi. “Chuyện cậu cần làm trong bệnh viện làm xong chưa?” Sở Thiên hỏi. Toàn Hiểu Vũ gật đầu.

“Vậy, hiện tại cậu tính toán phải rời khỏi sao?” Sở Thiên lại hỏi. Toàn Hiểu Vũ chớp chớp mắt, hình như đang sắp xếp lại ngôn ngữ, sau đó mới nói: “Người ở lầu ba, làm sao bây giờ?” Sở Thiên sửng sốt một chút sau đó hắn một lần nữa tinh tế đánh giá Toàn Hiểu Vũ vài lần, hắn nghĩ cái người sợ làm hỏng khóa bệnh viện dẫn tạng thi vào khiến bản thân thiếu chút nữa rơi vào nguy hiểm, có lẽ sẽ liều lĩnh đi cứu người sống trên lầu. Có điều đối với một người chỉ mới lần đầu gặp mặt lại đáp ứng giúp hắn tìm thuốc, tâm địa có thể cứng rắn đến đâu? Thế nhưng, chuyện này thật sự ngoài dự đoán của hắn. Toàn Hiểu Vũ không có hiên ngang lẫm liệt đi cứu người, mà là ném quả bóng này cho hắn. Như vậy hình như có chút xấu hổ! Sở Thiên nhu nhu cằm của mình.

“Lo cho bọn họ làm cái gì, vong ân phụ nghĩa, lang tâm cẩu phế, bạch nhãn lang, nếu đi cứu bọn họ, sau lưng nhất định sẽ lại bị chọc một đao.” Hiện tại những người trên lầu gần như là chốt nổ của Bạch Minh Hi, đụng trúng liền nổ. Như vậy à! Nhớ tới câu nói mơ hồ của Sở Thiên, Toàn Hiểu Vũ ý vị thâm trường nhìn Sở Thiên. Ách, chút thủ đoạn vừa rồi của mình hình như bị người xem thấu, có chút xấu hổ a. Đối với Toàn Hiểu Vũ, Sở Thiên bắt đầu thu lại chút lòng xem thường của mình, hơi xấu hổ cười nói: ”Tôi thì cho là như vậy, cậu thì thế nào muốn đi cứu bọn họ sao?”

Lời này nói cho cùng là lời khách khí, ngụ ý chính là nếu cậu nghĩ rằng mình là một đóa bạch liên hoa, thì đi cứu bọn họ đi. Toàn Hiểu Vũ cười thầm, lần đầu tiên bị người ta xem là người tốt nhưng lại không cảm thấy vui tí nào. Cậu từ nhỏ quái gở không thích nói chuyện, có chướng ngại xã giao, cậu không có bạn bè, tuy rằng cậu không phải là phần tử xấu gì nhưng dưới vẻ ngoài lạnh lùng lần đầu tiên bị người ta cho rằng là một người tốt cũng rất không dễ dàng a.

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Hoặch Định Tân Sinh-Lại Đắc Phi Mã Giáp. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ