Chương 32: Thánh đường

3.2K 241 6
                                    

Dưới bao phủ của bạch quang, miệng vết thương rất nhanh khép lại với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Đại khái qua ba phút, miệng vết thương toàn bộ biến mất, tình trạng suy yếu của Sở Thiên cũng theo đó biến mất, trừ bỏ vẻ mặt có chút tái nhợt ra, thoạt nhìn không có gì quá trở ngại. Nếu không phải nửa vết máu che khắp nửa người trên và quần áo còn nguyên vết rách, mọi người đại khái sẽ cho rằng vừa rồi Sở Thiên bị thương chỉ là một hồi ảo giác. Những người khác trong mắt cũng mang theo kinh ngạc nhìn Lí Nam, chỉ có vẻ mặt tên bác sĩ có chút đăm chiêu.

“Anh Tiêu, anh Thiên, những tang thi lại đến đây!” Lão Ô hô to với mọi người một tiếng. Mới vừa rồi bởi vì mèo biến dị gào thét mà đám tang thi đột nhiên bất động nhưng hiện tại lại bắt đầu chạy băng băng về phía bọn họ. Toàn Hiểu Vũ một phen tiếp được Lí Nam vì tiêu hao quá nhiều dị năng nên ngất đi, sau đó gật đầu với Sở Thiên, không nói gì leo lên xe.

Trong lòng cậu lúc này đang bị chấn động lớn. Bởi vì tính cách cậu cổ quái, làm cho nhân sinh của cậu không có bạn bè gì. Kiếp trước, cậu bị người mà mình từng yêu đẩy vào đám tang thi mà đám đội hữu mà cậu tin tưởng lại vì cứu giúp Ôn Đồng mà vứt bỏ cậu. Về lý trí, cậu có thể thông cảm, nếu Ôn Đồng chết, vật tư mà mọi người vất vả thu thập sẽ mất hết, mất vật tư, rất có khả năng tất cả mọi người đều phải cùng chết.

Nhưng về tình cảm, cậu có chút khó mà chấp nhận. Mọi người cùng nhau kề vai chiến đấu, giúp đỡ cho nhau, trong thời gian gần ba năm, mọi người cùng nhau giãy giụa trong mạt thế. Từng bước đi lên, có người mới gia nhập cũng có người cũ ra đi, chỉ bởi vì có lẫn nhau, mới có thể hỗ trợ nương tựa lẫn nhau tiếp tục sinh tồn trong thế giới tàn khốc này.

Bị vứt bỏ, thật sự có hơi khiến người ta khó mà chịu được. Một đời này, cậu đã nghĩ tới rất nhiều loại khả năng. Cậu muốn trở nên mạnh mẽ hơn, đủ để bảo vệ bản thân bảo vệ người thân. Cậu biết trong mạt thế, phản bội và vứt bỏ lúc nào cũng có, cậu cũng tự cảnh cáo bản thân, không nên dễ dàng khiêu chiến nhân tính.

Nhưng mà, cậu cũng hiểu được, không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, điều đó sẽ làm cho bản thân trở nên phản xã hội, tính cách cậu vốn không tốt như vậy sẽ làm cho cậu càng khó dung nhập vào đoàn thể, mà trong mạt thế, rời khỏi đoàn thể, sinh tồn sẽ trở nên càng thêm gian nan. Cậu có thể ở thời điểm tất yếu, đem sau lưng giao cho đội hữu tín nhiệm, nhưng mà, cậu cũng không hy vọng xa vời, đội hữu của cậu sẽ mạo hiểm tánh mạng đi bảo vệ cậu.
Thế nhưng, Sở Thiên lại ở thời điểm cậu không hề hay biết, vì cậu đỡ lấy một kích trí mạng. Hiện tại trong đầu cậu loạn thành một đoàn. Cậu không biết vì cái gì năng lực cảm giác nhạy bén với nguy hiểm lại biến mất ở lần này, quan trọng nhất chính là cậu căn bản không nghĩ tới Sở Thiên sẽ liều mình cứu cậu. Tựa như Sở Thiên hiểu biết và nghi ngờ Toàn Hiểu Vũ. Toàn Hiểu Vũ cũng không phải là hoàn toàn tin tưởng Sở Thiên. Sở Thiên và Bạch Minh Hi cũng không phải là người xuất thân từ gia đình bình thường, từ thói quen hằng ngày của bọn họ và một ít đối thoại có thể nhìn ra. Bọn họ đều đến từ thủ đô, rất nhiều chuyện chỉ cần liên tưởng sẽ có đáp án.

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Hoặch Định Tân Sinh-Lại Đắc Phi Mã Giáp. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ