Chương 40

4.1K 225 3
                                    

Chương 40

Lực đạo của Diệp Nam Thành làm lưng Lê Phi Yên bị đập đau, tay cũng có cảm giác sắp bị hắn nắm đứt, bất quá cổ họng nàng một tiếng cũng không phát ra, thẳng đến lúc Diệp Nam Thành bình tĩnh hơn chút mới hơi buông nàng ra, Lê Phi Yên cắn môi, ngay cả nhìn cũng không nhìn Diệp Nam Thành mà bước đi, Diệp Nam Thành lại bỗng dưng hối hận, da thịt Lê Phi Yên vốn non mềm, bình thường ngay cả một bộ nội y cũng phải tốn chút thời gian mới mặc tốt, hôm nay vậy mà lại động thủ với nàng?
Rất muốn giải thích, nhưng Diệp Nam Thành chung quy không bỏ được thể diện, cứ thế để Lê Phi Yên dần đi xa.
Thời tiết hôm nay cũng rất kỳ quái, rõ ràng buổi sáng còn trời trong nắng ấm, tới gần giữa trưa lại đột nhiên nổi cơn mưa, không bao lâu đã đem mặt đất tưới đến ướt đẫm, trong con đường nhỏ cách thành phố không xa dưới một thân cây, Lê Phi Yên một tay cầm giày cao gót, một tay ôm túi xách, chân trần đi dọc theo mặt đất, giọt nước mưa làm tóc nàng ướt thành từng luồng từng luồng, đồ trang điểm trên mặt tuy rằng đều là hàng cao cấp nhất nhưng mỏng manh một lớp son làm sao ngăn được mưa lớn cọ rửa trong thời gian dài như vậy, phấn mắt toàn bộ trôi xuống khuôn mặt trắng bệch nhỏ, nhìn qua nói có bao nhiêu thảm liền bấy nhiêu thảm.
Di động bị Diệp Nam Thành quăng nát nhưng túi xách có tiền, nàng có thể lập tức gọi taxi đi, cũng có thể tìm một cái khách sạn gần đấy nghỉ ngơi một chút đợi mưa tạnh, nhưng Lê Phi Yên không muốn, nàng không biết nên trở về đâu, nhà trọ Diệp Nam Thành cho nàng rất lạnh, mà trừ nơi đó ra còn chỗ nào có thể đi đây?
Lúc Lê Phi Yên lê bước hành tẩu trên phố thì Tô Kiểu Diễm đã lái xe đi ra biệt thự ngoại ô, nàng mơ hồ nghe được thanh âm của Diệp Nam Thành, còn có tiếng điện thoại bị rớt, nàng chỉ biết nha đầu không thể bớt lo Lê Phi Yên kia nhất định là đắc tội kim chủ mà bị khiển trách, lúc này nàng đương nhiên phải đi ra cứu viện.
Trời thình lình mưa to làm cho giao thông đặc biệt không tốt, Tô Kiều Diễm phiền muộn mà nhấn kèn xe mấy phát, rốt cục cũng đợi được đèn xanh, nói đến cũng kỳ quái, vừa quẹo vào thì dọc dường đều là đèn xanh, Tô Kiều Diễm chạy một đường sảng khoái nhanh như điện, tuy rằng cũng biết Lê Phi Yên không có khả năng nhặt lại điện thoại rớt bể nhưng ngẫm lại có lẽ nàng sẽ đem vật bảo tồn cho nên Tô Kiều Diễm vẫn duy trì tần suất cứ cách mười phút gọi một cuộc sang, thanh âm "Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện nằm ngoài vùng phủ sóng" bên kia vừa vang lên, Tô Kiều Diễm giương mắt nhìn lại chợt phát hiện đèn đỏ, nàng muốn lẻn tiến đi lên cũng bị nghiêm chặn, Tô Kiều Diễm trong lòng sốt ruột, nàng nhớ rõ gần đó có một con đường khá hẻo lánh đơn độc nên cũng không nghĩ nhiều nữa mà chuyển tay lái về hướng đó.
Thời gian không sớm không muộn, đường một chiều chỉ có một làn xe máy có vài chiếc đang chạy, Tô Kiều Diễm mừng thầm, thật cẩn thận mà thả chậm tốc độ xe, chỉ cần đi qua đoạn đường này phía trước năm trăm mét là đến đích. Một đường bình an vô sự, Tô Kiều Diễm nhìn đường xe bên cạnh rồi tăng tốc thêm một chút, còn đang mừng thầm vì đã lựa chọn chính xác thì phía trước bỗng có một bóng người lao ra, Tô Kiều Diễm sợ tới mức không rõ, trước tiên đạp thắng lại, nước ở đầu xe mãnh liệt dội lên người đối phương, một thân quần áo màu tím nhạt lập tức dính đầy bùn đen.
Dừng xe ổn định lại, Tô Kiều Diễm mở cửa xe bước nhanh đến bên người nàng, lúc này mới phát hiện nữ hài này vẻ mặt đầy nước mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn khóc đến thảm thương, Tô Kiều Diễm liên tưởng đến Lê Phi Yên hiện tại không biết ở đâu thì trong lòng bỗng dưng mềm một chút, nếu là bình thường nàng sẽ không quản tình huống này, chỉ biết là trách nhiệm của ai thì hãy cùng đối phương lãi nhải, hôm nay thái độ của nàng lại khác thường mà hỏi: "Ngươi sao vậy, có chuyện gì hay không?"
Nữ hài lắc đầu, xuất ra khăn tay chùi đi nước bùn trên người, Tô Kiều Diễm đứng ở một bên cũng không đưa tay hỗ trợ.
"Vi Vi!" Một giọng nữ khác từ ngõ hẻm bên kia vang lên, nữ hài nghe được thanh âm này, bất chấp không chùi lau váy nữa, nhặt lên chiếc túi trên mặt đất do mới vừa bị dọa mà đánh rơi, bước nhanh muốn đi nhưng người tới tốc độ nhanh hơn, giành trước một bước mà bắt lấy cánh tay của nàng.
Tô Kiều Diễm nhíu mày, đang muốn nhìn xem rốt cuộc là ai thô lỗ vô lễ như vậy, ánh mắt liếc qua lại phát hiện người này thế mà lại là tên cảnh sát lưu manh Lục Băng Ngưng, vốn vẫn cùng nàng là oan gia đối đầu.
Cổ máy bát quái nhỏ nhỏ của Tô Kiều Diễm nhanh chóng chuyển động, Lục Băng Ngưng cùng với nữ hài gọi Vi Vi này định làm cái gì đây?
Lục Băng Ngưng thoạt nhìn có chút sốt ruột, Tô Kiều Diễm cảm thấy Lục Băng Ngưng hẳn là đã thấy nàng, nhưng là thực rõ ràng hiện tại trong mắt Lục Băng Ngưng chỉ nhìn thấy được Vi Vi, ngay cả dư quang nơi khóe mắt nàng đều không có vứt cho Tô Kiều Diễm, chỉ cầm lấy Vi Vi hỏi: "Ngươi sẽ không có giải thích khác sao?"
Nào có người chủ động hỏi người khác tại sao không giải thích? Tô Kiều Diễm cười nhạt.
Vi Vi lau mặt: "Nên nói ta đều nói, ta phải đi." Nói xong nàng nhìn Tô Kiều Diễm rồi lại nhìn xem Lục Băng Ngưng, cuối cùng ánh mắt dừng ở cánh tay Lục Băng Ngưng vẫn còn đang cầm lấy tay nàng, Lục Băng Ngưng muốn nói lại thôi, dừng một chút mới chậm rãi buông.
Vi Vi như trút được gánh nặng, xoay giày cao gót chạy chậm đi, chiếc áo màu xanh biếc của nàng trong màng mưa mỏng bị thổi bay bay, thoạt nhìn càng có vẻ mảnh mai, Tô Kiều Diễm thu hồi ánh mắt, phát hiện Lục Băng Ngưng còn mặc đồng phục cảnh sát, đứng ở tại chỗ giống như đang suy nghĩ gì, không nói được một lời.
Tô Kiều Diễm gọi một tiếng, Lục Băng Ngưng không phản ứng, Tô Kiều Diễm mặc kệ nàng đơn giản lưu cho nàng một cái bóng lưng, quay người mở cửa lên xe.
Mới vừa khởi động thì liền có người ở gõ cửa kính xe, Tô Kiều Diễm ngẩng đầu, là kẻ người gặp người ngại Lục Băng Ngưng.
"Chuyện gì." Tô Kiều Diễm quay cửa kính xe xuống, nhướng mày nhìn Lục Băng Ngưng, Tô Kiều Diễm đoán Lục Băng Ngưng là muốn đi nhờ xe, có nên đại phát thiện tâm cho nàng quá giang đoạn đường không đây? Tạm thời Tô Kiều Diễm còn không ra đáp án, bất quá nếu Lục Băng Ngưng chịu mở miệng cầu nàng, nàng còn có thể cân nhắc một chút.
Lục Băng Ngưng thần sắc không đổi nói: "Nơi này là đường một chiều, ngươi đi ngược chiều, mời đưa bằng lái xe ra."
Tô Kiều Diễm ước chừng nhìn Lục Băng Ngưng nửa phút đồng hồ, trong đầu tràn ngập hình ảnh nàng ác độc bóp cổ Lục Băng Ngưng làm cho nàng ta trợn trắng mắt, trời ạ vị nữ cảnh sát này thật cùng nàng có thù không đội trời chung sao?
Tô Kiều Diễm khẽ cắn môi, thay một bộ mặt tươi cười: "Cảnh quan, ta sốt ruột tìm người, thật đấy, lần này ngươi coi như không thấy được không, dù sao nơi này cũng không có camera."
Lục Băng Ngưng mặt không đổi sắc, lấy ra sổ ghi chép nhỏ: "Miệt thị pháp luật và kỷ luật, phạt thêm hai tội."
Tô Kiều Diễm thiếu chút nữa phẫn nộ quá đầu, gặp đến Lục Băng Ngưng thật đúng không có chuyện tốt, đây là định luật so với mặt trời mỗi ngày từ phía đông mọc lên còn muốn chuẩn xác!
Giằng co nửa ngày, Tô Kiều Diễm rốt cục đào thoát khỏi ma trảo của Lục Băng Ngưng nhưng mà thời điểm nàng tới được hiện trường diễn ra buổi lễ của Ôn Mạt Uyển thì khách khứa cũng đã về gần hết, bây giờ còn biết đến chỗ nào mà tìm Lê Phi Yên? Vì vậy Tô Kiều Diễm liền đem tất cả tội lỗi đổ hết lên trên người Lục Băng Ngưng, một bên lo lắng cho Lê Phi Yên một bên thì rủa thầm Lục Băng Ngưng.
Cứ tiếp tục như vậy thật cũng không hay ho, tức giận thì tức nhưng Tô Kiều Diễm vẫn biết việc cấp bách nhất là xác nhận Lê Phi Yên không có việc gì, đối với sự hiểu biết của nàng về Lê Phi Yên thì Lê Phi Yên vẫn còn không dám chọc cho Diệp Nam Thành buồn bực đến trình độ làm cho cục diện rối tinh rối mù, cho nên có khả năng nhất chính là Lê Phi Yên đang một mình ngốc ở đâu đó, nghĩ vậy Tô Kiều Diễm quyết định một lần nữa dọc theo ven đường mà tìm.
Lúc mà Tô Kiều Diễm lái xe chạy qua con đường ven công viên, trên băng ghế đá có một người đang ngồi đưa lưng về phía mặt đường, Tô Kiều Diễm chớp mắt một cái đã chạy xe xẹt qua nhưng mà người ngồi trên ghế đá đúng là Lê Phi Yên, nàng đã ngồi đây thật lâu, Tô Kiều Diễm lái xe qua lại nửa giờ thì Lê Phi Yên rốt cuộc mới quyết định đi về, cả người nàng ướt đẫm, giày cao gót vốn xách ở trong tay nhưng vì nước mưa mà ngày càng nặng nên đã bị nàng ném đi, vậy nên hiện tại nàng hoàn toàn là chân trần đứng ở bên đường,
Lái xe nhìn Lê Phi Yên: "Tiểu thư, quần áo ngươi như vậy sẽ làm ướt đệm xe, tiền xe của ngươi còn không đủ.."
Lê Phi Yên không đợi hắn nói xong thì lấy từ trong túi ra năm tờ tiền đỏ ướt sẫm đưa cho tài xế, hắn nhìn nàng rồi rút hai tờ: "Nhiêu đây được rồi, tiểu thư muốn đi chỗ nào?"
"Thuý Ngọc Các."
Không biết là vì lái xe đại phát thiện tâm hay là do bộ dáng đáng thương của Lê Phi Yên làm cho hắn không đành lòng, trên đường lái xe mở cửa sổ ra đón gió mát, Lê Phi Yên cảm thấy thư thái không ít, nhưng mà thân mình vẫn là lạnh đến không chịu được, thẳng cho đến lúc về đến nhà trọ Lê Phi Yên cảm thấy như rơi vào hố băng.
Pha nước ấm tắm uống một ly cacao nóng, Lê Phi Yên ném mình lên chiếc giường lớn mềm mại rồi tắt đèn chợp mắt.
Lê Phi Yên cảm thấy mình nhất định là trúng tà, bộ dáng lúc này của nàng không phải là phiên bản Tô Kiều Diễm lúc bị vứt bỏ hay sao? Lê Phi Yên còn nhớ rõ chính mình học được một câu thực sâu sắc, từ ngữ thật tượng hình mà hình dung Tô Kiều Diễm lúc đó, gọi cái gì mà có xác không hồn. Hiện tại thì hay rồi, người bị rơi vào trạng thái có xác không hồn biến thành Lê Phi Yên nàng rồi.
Đều là vì Ôn Mạt Uyển sao?
Vì một người nữ nhân.
Lê Phi Yên bỗng cảm thấy chính mình thật buồn cười, thậm chí nàng cũng không biết này có phải là tình yêu hay không.
Quả nhiên, tình yêu là thứ khó nhất trên thế giới này, hao tổn tinh thần nhất, phung phí tế bào não nhất, cũng nguy hiểm nhất, ngươi yêu rồi, chớp mắt nhật nguyệt cùng sáng, ngươi không yêu, phút chốc núi sông cũng vô sắc, sống hay chết cùng đều ở một ý niệm.
Tâm động tức là nảy sinh tình yêu, nảy sinh thôi đã chịu không được vậy tiếp sau đó sẽ làm sao đối mặt được đây?
Lê Phi Yên bọc thảm mà xoay người, trong bóng đêm cũng chỉ còn thứ này mang đến ấm áp cho nàng, nàng chợt thấy lòng thật đau, đau quá, ở lúc đau đớn nhất bất thình lình lại xuất hiện bóng dáng của Ôn Mạt Uyển.
Lăn qua lộn lại vẫn ngủ không được, rốt cục Lê Phi Yên đứng dậy bước xuống giường, tìm ra cái điện thoại cũ trong ngăn kéo, vừa sạc pin vừa chuẩn bị tìm người để tán gẫu.
Ngồi chổm hổm trên sàn nhà tìm tòi trong mới danh bạ một hồi thì Lê Phi Yên cảm thấy có chút choáng váng đầu, tầm mắt cũng dần mơ mơ hồ hồ, ngay lúc ngón trỏ dừng ở cái tên Ôn tiểu thư thì Lê Phi Yên đang thất thần, tay bất tri bất giác theo quán tính mà đè vào nút gọi điện, còn chưa kịp xác nhận có gọi được hay không thì Lê Phi Yên bỗng dưng bị choáng, thân thể mềm nhũn mà ngã xuống.

-

Editor: Tối hôm qua mình ráng update nhưng mạng khách sạn chập chờn quá hay sao nên nó không hiện ấy.

[BHTT][Edit-Drop] Yêu tam nhi, ngươi sắc đảm bao thiên! - Xà Mục SắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ