Song kiếm

249 17 0
                                    

--------

Tại thái sư phủ

Vũ Văn Hộ vừa về đã cho người chuẩn bị ít trà bánh, đồng thời lấy cặp Long Phụng kiếm do Vũ Văn Thái- thúc phụ của y đã từng ban tặng, đem ra lau chùi. Mà người hầu trong phủ thấy thái sư cao cao tại thượng của họ như vậy cũng đoán được vị khách quý này là ai rồi, phải, ngoài nữ chủ đại nhân tương lai của họ thì còn ai vào đây, người duy nhất có thể lạnh lùng với vẻ ngoài tuấn tú, quyền thế cùng phong độ của Vũ Văn Hộ chắc chỉ có mỗi đại tiểu thư Độc Cô gia a~~

Một lát sau, Bàn Nhược cũng đến. Vũ Văn Hộ bảo tất cả lui ra, y lăn xăn chạy đến đỡ nàng, bộ dáng thập phần vô lại, ai da...mất hết cả hình tượng mà!

- Chàng cố ý bày mưu với Già La để kêu ta tới phủ thái sư phải không?- Bàn Nhược lạnh lùng nói.

- Chẳng qua là mời phu nhân về nhà xem trước tư viên mình đã xây cho nàng, sao lại gọi là cố ý?- Vũ Văn Hộ nhếch môi, đáy mắt tràn đày nhu tình.

- Hừ... càng lúc càng thấy chàng giống vị phi tần thất sủng cố gắng lấy lòng phu quân- Bàn Nhược nhấp môi, tựa tiếu phi tiếu trêu chọc y.

- Nàng... được, ta thua nàng, ta thua một mình Độc Cô Bàn Nhược, hiểu chứ!- Vũ Văn Hộ vì lời nói của nàng mà một phen thất thố, giơ hai tay đầu hàng, thì ra con người như Bàn Nhược cũng có lúc nói ra mấy câu mặn mà như vầy ( au: không biết có mặn không nữa😉).

Quay lại vấn đề chính, Vũ Văn Hộ nói xong liền đem cặp song kiếm ra, nàng nhìn thấy có chút bất ngờ:

- Chàng định đem cặp song kiếm quý giá này ra sử dụng thật sao?

- Kiếm tốt nên dùng vào dịp đặc biệt, ta là muốn dành riêng nó cho ngày này, cho riêng nàng và ta!- y ôn nhu lên tiếng.

Đúng! Cái ngày mà y được cùng nữ nhân mình yêu thương đem long phụng song kiếm phối hợp biểu diễn chính là cái ngày mà trước kia Vũ Văn Hộ luôn ao ước nhưng không thể, quả thật, trải qua nhiều thay đổi, thứ duy nhất tồn tại chính là tình yêu và niềm tin bất biến của y đối với nàng, dẫu cho nàng có hay không cảm nhận được, y vẫn sẽ cam tâm vì nàng mê muội, đó há chẳng phải thứ gọi " tình yêu" sao?

Và, lần đầu hai người cùng thử múa kiếm với nhau chính là nguyên nhân dẫn đến ý nghĩ đó của Vũ Văn Hộ, cảm giác khó tả đến độ y không thể nào quên được, cũng đã hơn bảy năm...

Bảy năm trước...

- A Hộ, huynh mau xem- thiếu nữ thân vận xiêm y hồng phấn, trên tay còn cầm thanh hồ lô, miệng tươi cười nhìn nam nhân kế bên.

Nữ tử này chính là Bàn Nhược thời mới quen biết Vũ Văn Hộ, cũng có thể nói đây là quãng thời gian đơn thuần, tốt đẹp nhất của nàng, có thể thoải mái vui vẻ chơi đùa, chẳng tranh đấu gì nhiều.

- Bàn Nhược, chỉ là múa may nhạt nhẽo, thua cả ta, có gì đáng khen?- Vũ Văn Hộ ngạo mạn nói, y còn chẳng buồn liếc mắt qua sân khấu, đối với người luyện võ mấy trò vặt vãnh này có gì hay ho.

- Hazzi, muốn tỏ ra hứng thú liền bị huynh làm mất hứng- Bàn Nhược thở dài, bĩu môi, nàng vốn dĩ muốn tự tìm thú vui cho bản thân trên con phố này, thật ra thì nàng cũng không có gì yêu mến hết, ầy...

- Vị huynh đệ, huynh có giỏi thì lên diễn thử, không làm được còn bày ra thái độ!- thiếu niên phụ việc của đoàn đứng cạnh nghe thấy y nói với thái độ không xem ai ra gì thấy chướng tai gai mắt vô cùng, liền la lên, cố tình khiến Vũ Văn Hộ mất mặt.

- Ý ngươi là muốn ta thử?- Vũ Văn Hộ đến nửa cái liếc mắt còn không thèm nhìn người thiếu niên, nhưng nghe cậu nói vậy bỗng nảy ra một ý tưởng- hay Bàn Nhược muội cùng ta lên diễn vài đường xem!- y tựa tiếu phi tiếu nói, ánh mắt không rõ cảm xúc.

- Gì chứ, A Hộ... ta không biết múa kiếm!- Bàn Nhược khó xử.

- Nhưng nàng biết võ là được rồi- Y nói rồi kéo tay nàng dắt lên.

Vũ Văn Hộ ghé sát tai nàng thì thầm:

- Lát nữa hãy làm theo ta, tập trung cảm nhận chuyển động đối phương, hiểu chứ.

Bàn Nhược không nói gì, chỉ lẳng lặng gật đầu. Xong, Vũ Văn Hộ cầm kiếm, miệng hô:" Khởi!"

Từng đường kiếm nhanh nhẹn, dứt khoát lại có lực, không những thanh thoát như tiên mà còn tà mị câu hồn, một thân ảnh liên tục biến chuyển khiến cho mọi người bên dưới trầm trồ thán phụ, thiếu niên phụ cần ban nãy cũng đứng hình, không dám ngẩn đầu.

Nhân lúc cao hứng, y nhanh tay đỡ hông Bàn Nhược xoay nàng một vòng trên không, nàng lúc này duỗi tay để mũi kiếm chỉa ra, sau khi tiếp đất, Vũ Văn Hộ nhanh chóng cầm lấy cổ tay nàng di chuyển theo y như đang tập cho trẻ con viết chữ, Bàn Nhược cố nhắm mắt, cảm nhận bờ vai vững chắc, hơi thở ấm áp và nhịp tim của Vũ Văn Hộ, tựa như có thể hoàn toàn đem y làm điểm tựa, động tác tự nhiên uyển chuyển biến hóa theo.

Tiếng vỗ tay, khen ngợi vang không ngớt, mà đến khi kết thúc lại ngẩn ra nuối tiếc.

Một trong những đoạn hồi ức đẹp nhất giữa Vũ Văn Hộ và Độc Cô Bàn Nhược đã diễn ra như vậy, thật nhẹ nhàng và ngọt ngào, quả là hồi ức thuở thanh xuân.

[Độc Cô Thiên Hạ Fanfic] [Hộ Nhược] - Một Cái Kết KhácWhere stories live. Discover now