Bàn Nhược- Hồng y nữ tử

228 7 2
                                    

Tên chap nhạt thật đấy :)

---

-Tạ hoàng thượng- Người phía dưới đồng loạt lên lên tiếng rồi cung kính nâng chung.

---

Tại phòng thay y phục lúc này cũng sôi động không kém, các vũ nữ liên tục bàn tán qua lại về việc họ sẽ xuất hiện như thế nào trước đoàn sứ Mông Cô Thục Quốc đây, bởi không nói ra thì hẳn nhiều người cũng biết, việc Đại Chu giao hảo với Thục quốc sẽ có lợi cho ta như thế nào. Bởi một khi hiệp ước hòa bình giữa hai nước đổ vỡ, nước Tề lại lăm le bờ cõi của ta từ rất lâu, chẳng may Thục-Tề liên minh thì Đại Chu sẽ nằm ngay tình thế vô cùng ngặt nghèo, trở thành 'đồng thù địch khái' với hai đại cường quốc trên.

Trong số họ có người được mệnh danh là 'đệ nhất nữ tử chốn yên hoa', tức vũ nữ đẹp nhất kinh thành, tất nhiên nàng ta cũng có mặt ở đây- Ý Nhi. Ý Nhi là một nữ tử rất kiêu ngạo, lúc nào xung quanh nàng ta cũng có những lời ong bướm khen ngợi, nên vốn chẳng đặt nữ nhân nào khác vào mắt, nhưng ngày hôm nay, đám người trong đoàn lại hết lời ca ngợi vị Độc Cô đại nhân kia, làm nàng ta có chút thắc mắc, muốn lẻn đến xem dung mạo Bàn Nhược thế nào mà lại được tung hô như thế, hay chỉ vì muội muội nàng ta là hoàng hậu nên nhờ đó mà hưởng lời ca tụng...

Đáng tiếc cho Ý Nhi, khi nàng vừa đến nơi thì Bàn Nhược đã đi mất rồi.

---

-Tiểu thư à, sao người nhất thiết phải mang theo cây trâm này vậy, nô tì phải tìm cả buổi mới thấy, chưa kể còn trễ cả buổi tiệc, lỡ hoàng thượng trách phạt thì...

Xuân Thi vừa đi vừa nhìn Bàn Nhược vui vẻ thảnh thơi cài trâm ngọc, không để tâm nàng đang lo muốn chết a.... nói gì thì nói đây đường đường là sứ thần Mông Cô, bản thân gia chủ lại đến sau cả khách, thật đúng là....khác với tác phong thường ngày của tiểu thư quá đi mà.

-Đến sớm thì đã sao, dù đến sớm đến trễ thì vở kịch 'ta ngưỡng mộ quý quốc vì quý quốc chẳng bằng ta' thôi. Đám người đó chẳng qua sang đây để thị uy, đồng thời khẳng định sức mạnh của bọn chúng có thể sai khiến cả triều đình Đại Chu, ta đến sớm há là thuận ý họ, Độc Cô Bàn Nhược ta trước giờ ghét nhất là bị người ta phách lối.

Bàn Nhược quay sang tựa tiếu phi tiếu cười nói, chiếc trâm này, thực ra là một thứ rất đặc biệt nha....

--- 

Tại chánh điện

-Độc Cô thủ phủ hộ đến!!!!

Tất cả mọi người  đồng loạt hướng về phía cửa. Bàn Nhược xuất hiện trong bộ trang phục màu đỏ rực rỡ, trên có nhành hoa được thêu tỉ mỉ bằng chỉ vàng. Khuôn mặt nàng toát lên một loại khí thế phi thường khiến cho bá quan văn võ, những người từng nghi ngờ không biết có thật là nàng- Độc Cô hoàng hậu trước kia hay không, phải chấp nhận tin tưởng, bởi ánh mắt lạnh lùng này, khí tức áp người này, vĩnh viễn chỉ có người nhà đế vương sở hữu, dung nhan tuyệt sắc như tranh vẽ, khiến lớp son phấn này có cũng bằng thừa. Nhìn nàng vừa cao ngạo băng lãnh, khí chất lại chẳng tầm thường, đúng là giai nhân trong thiên hạ hiếm gặp!
Bàn Nhược nhìn thẳng về phía ngai vàng, bỏ qua đám sứ thần Mông Cô mà chỉ cúi đầu hành lễ với Vũ Văn Ung và Già La. Nàng muốn cho họ biết rằng, dù Đại Chu có nhượng bộ thế nào thì nàng cũng chỉ chấp nhận cúi đầu trước vua chúa Đại Chu, đám người Mông Cô ấy, nàng căn bản không hề bận tâm.
Vũ Văn Hộ đặc biệt chú ý đến chiếc trâm trên đầu nàng. Đây chính là chiếc trâm má năm đó y tặng cho Bàn Nhược. Ngày trước Vũ Văn Hộ chủ động tìm đến thợ trang sức giỏi nhất, yêu cầu hắn hướng dẫn y cách khắc một chiếc trâm, để y có thể tự tay làm tặng Bàn Nhược, y làm suốt ba ngày liền rồi đem tặng nàng, trên chiếc trâm có khắc hình uyên ương cùng tên họ, nào ngờ khi hai bên trở mặt, nàng nói y chiếc trâm đã bị vứt bỏ, xem như là cắt đứt tình ý, khiến y đau lòng khôn xiết!
- Bàn Nhược, chiếc trâm này...
- Ừm, ta chưa từng vứt bỏ nó.
Bàn Nhược nhàn nhạt trả lời, trên khuôn mặt vẫn lạnh lùng không bộc lộ ý tứ, nhưng Vũ Văn Hộ lại vui mừng thiếu chút đã ôm nàng giữa đại đuện rồi, bấy lâu nay, rốt cuộc đã nghe được lời khẳng định từ nàng, rằng Bàn Nhược nàng chưa từng muốn cắt bỏ mối tình này...
Sát Thiết Thanh Dực cũng bị bộ dạng ngày hôm nay của Bàn Nhược làm cho ngây ngất, trên thế gian này lần đầu tiên hắn gặp một nữ nhân có khí chất và xinh đẹp đến vậy, khiến hắn không khỏi đem lòng yêu mến. Trên đời này đối với Sát Thiết Thanh Dực, hắn tuyệt chỉ yêu một nữ nhân không ủy mị vì hắn, một nữ nhân có bản lĩnh hô phong hoán vũ, một nữ nhân có đầu óc mưu lược, một nữ nhân mạnh mẽ và cao ngạo, hắn từng nghĩ có khi nào yêu cầu của hắn quá cao nên nhìn ai cũng không vừa mắt, đâm ra chán ghét nữ tử phàm tục thế gian? Xui rủi thay, Sát Thiết Thanh Dực lại động tâm với nàng, một người từng là hoàng hậu một nước, lại sắp thành thái sư phu nhân, quả là oái ăm mà.
Sát Thiết Thanh Dực hơi lắc đầu, hắn đợi xem nàng có thật sự là người hắn muốn hay không, bởi thứ mà Sát Thiết Thanh Dực này thích, ông trời cũng không cản nổi hắn có được.
Ánh mắt Sát Thiết Thanh Dực đột nhiên chau lại một cách nham hiểm, đồng tử nóng rực lên như một con thú săn mồi, nhưng khoảnh khắc ấy lại rát ngắn ngủi, hắn nhanh chóng khôi phục lại bộ dáng lãnh đạm của mình.
Bàn Nhược ngồi nãy giờ cứ có cảm giác khó chịu thế nào, chẳng lẽ là linh cảm mách bảo, phía trước còn có sóng to gió lớn gì hay sao?
---
Đợi một hồi rốt cục đã đông đủ, Vũ Văn Ung cùng Độc Cô Già La đứng dậy khai tiệc, tiếng vỗ tay, tiếng chung rượu cũng theo đó mà vang lên từ từ...
- Để chiêu đãi đoàn sứ thần Mông Cô Thục Quốc đã vất vả lặn lội mang lễ vật tới đây dâng tặng, triều đình Đại Chu ta đã chuẩn bị sẵn buổi yến tiệc này, cũng như dành tặng các vị những màn biểu diễn đặc sắc, nào, chúng ta bắt đầu đi!
Già La uy nghi đứng dậy, cười nhẹ rồi thông báo với bá quan văn võ cũng như đoàn người Thục quốc.
Mở đầu là tiết mục múa "Khai xuân vũ khúc" của nhóm người Ý Nhi biểu diễn. Các nữ tử như hoa xuân thẹn thùng, động tác mềm mại hết sức hấp dẫn cặp mắt người xem. Đoạn nhạc lên cao trào, Ý Nhi là trung tâm của tiết mục, xoay người một cái, hoa từ trong tay theo đó bay ra ngoài, nhìn qua cũng thấy là một loại mĩ cảnh a!
Sau đoạn cao trào, các vũ nữ sẽ chia ra rót loại rượu nổi tiếng trăm năm của xưởng rượu phía đông, là loại rượu quý chỉ dùng trong cung đình Đại Chu cho quan khách thưởng thức.
- Loại rượu này vừa có mùi thơm vừa có độ nồng vừa phải, càng uống càng cảm thấy không say, chính là đệ nhất túy tửu của Đại Chu ta.
Vũ Văn Ung tựa tiếu phi tiếu, bộ dáng tự hào mà nói.
- Quả là rượu ngon
Một viên quan nào đó tán thưởng
Sát Thiết Thanh Dực cũng không tiếc lời, cười nột cái rồi nói:
- Đại Chu có loại rượu này, khiến người ta càng uống càng ưa thích, nếu đem so với rượu lúa mạch của Mông Cô Thục quốc ta, chắc cũng một chín một mười, nào, tại hạ kính các vị một chung.
Lời nói này của Sát Thiết Thanh Dực làm cho không khí trở nên khó hiểu. Người người ai cũng biết rượu lúa mạch là loại rượu đặc sản của Mông Cô, nhưng đây chỉ là loại rượu bình dân, một người làm nông cũng dễ dàng uống vài bình. Hắn ta nói như vậy, ý chẳng phải là đem so sánh quý tộc thượng hạn của Đại Chu chỉ bằng loại tầm thường hạ đẳng của Mông Cô hay sao?
Đám sứ thần Mông Cô thì cười ha hả, người Chu quốc lại đen mặt, nếu bây giờ bắt bẻ lời hắn, chính là từ bụng ta suy ra bụng người, mà không nói lại chính là ngẩm ngầm thừa nhận, họ tức bụng nhưng lại không biết đối đáp thế nào.
Sát Thiết Bá Thiên thầm cảm thán đại ca mình, miệng lưỡi quả là sắc bén, hắn sảng khoái nhấp cạn một ly.
Vũ Văn Ung và Già La cũng như Vũ Văn Hộ và Bàn Nhược, dĩ nhiên thấu được hàm ý này. Vũ Văn Hộ nhếch miệng, định đáp lại, nhưng trông Bàn Nhược điềm tĩnh uống rượu, căn bản không để tâm lời nói này, khiến y có chút bất ngờ:
- Sao vậy? Nàng cảm thấy lời nói của tiểu tử kia là thế nào?
- Chuyện cỏn con này, cứ để hai người họ lo, dù gì cũng làm chủ một nước, nên để họ thể hiện chứ.
Bàn Nhược tựa tiếu phi tiếu, nhìn thẳng Sát Thiết Thanh Dực mà nói, nàng không tin chiêu của hắn ta lại dễ như vậy.
Sát Thiết Thanh Dực cũng hơi bất ngờ khi bị cặp mắt trong suốt ấy nhìn vào, nhưng đã bị kéo lại hiện tại:
- Từ chín lên mười tuy nói chỉ cần một, nhưng nếu đơn giản thế, thì đã không chấp nhận nằm ở chín phần rồi, và căn bản là, chín mãi mãi chẳng bằng được mười, à mà thôi, chúng ta tiếp tục xem đi, haha...
Vũ Văn Ung nhấp một ngụm rượu, nhàn nhạt cất lời, rồi chàng cười một cái, tiếp tục tao nhã xem kịch hay, hơi quay đầu nhìn thê tử mình
"Già La, tới đây thì phải xem thể hiện của những người khác rồi"
Già La cũng tinh nghịch nhìn chàng, hôm nay nàng phải điềm đạm một chút rồi.
Cả triều bỗng chốt thở phào nhẹ nhõm vì đã giải được quỷ ngôn của tên đại hoàng tử này, không khí dần loãng đi, tiếp tục chìm vào khúc nhạc cung đình...
Trong lúc luyện tập, Ý Nhi đã cố tình sắp xếp vị trí cho cô ta, để cô ta có thể trực tiếp tiếp xúc với hoàng tộc Mông Cô, nếu thành công được họ chú ý, Ý Nhi không chừng sẽ một phát hóa thành phượng hoàng, làm vương phi của một trong hai hoàng tử đây
Người mà Ý Nhi phục vụ chính là Sát Thiết Thanh Dực, hắn nhìn cô ta trang điểm đầu tóc cũng giống với Bàn Nhược bảy phần, nhưng khí chất thì lại kém rất xa, mùi hương tỏa ra từ người Ý Nhi cũng làm hắn khó chịu, hơi nhăn mặt rồi cho lui xuống.



[Độc Cô Thiên Hạ Fanfic] [Hộ Nhược] - Một Cái Kết KhácWhere stories live. Discover now