Mạn Đà và Dương Kiên

685 28 8
                                    

 Chuyện cũng là vầy, sau khi Gìa La có hôn ước với Dương Kiên, Mạn Đà vì ghen tị muội muội được gả vào chỗ tốt nên sanh lòng gian ác, dùng mọi cách quyến rũ chàng, do đó Dương Kiên đã phải lòng Độc Cô Mạn Đà, ý muốn hủy hôn với Gìa La nhưng bị gia đình ngăn cản, ép phải thành hôn. Vào ngày cưới của hai người, Phủ Thành Vương Vũ Văn Ung đến cướp dâu, khiến Dương Kiên tuy mất mặt nhưng cũng rất vui vẻ vì được ở cạnh người thương. Nào ngờ sau khi Già La lên ngôi hoàng hậu, Mạn Đà càng ôm mối hận trong lòng, hận tại sao những thứ tốt đều bị đại tỷ và tam muội giành mất, hận cô ta nhìn lầm Dương Kiên, một nam tử không có chút chí lập đại nghiệp, để bây giờ Mạn Đà gặp Gìa La phải hành lễ, gọi bốn tiếng '' hoàng hậu nương nương''. Mặc cho Dương Kiên hết lòng chăm sóc, vẫn một mực không chịu lấy chàng.

---------------------------------

    - Mạn Đà à, hôm nay ta mới phát hiện chỗ này bán thịt nướng rất ngon, muội có muốn ăn không, ta dẫn muội đi- nam nhân áo xanh vui vẻ nói, người này chính là Dương Kiên, con trai của Trụ Quốc Đại Tướng Quân Dương Trung- là một người thông minh, tài hoa, tốt bụng, không màng danh lợi, chỉ muốn cùng người mình yêu Độc Cô Mạn Đà sống đến răng long đầu bạc.

- Kiên ca ca à, giờ phút này mà huynh còn có tâm trạng đi ăn thịt nướng hay sao- Độc Cô Mạn Đà thân mặc áo hồng, giọng điệu ẻo lả, dựa sát vào người Dương Kiên, nói giọng than vãn.

- Mạn Đà muội muội, là chuyện gì đã khiến muội phiền lòng, mau nói ta biết?

-Thì đó, muội dầu sao cũng là nhị tiểu thư của độc cô gia, vậy mà bây giờ gặp tiểu muội của mình cũng phải cuối đầu hành lễ, huynh không thấy muội như vậy quá mất mặt sao- cô ta nói.

-Có làm sao chứ, ta thấy Gìa La được hoàn thượng sủng ái, người làm nhị tỉ như muội phải vui mừng chứ, sao lại mất mặt? Huống hồ bây giờ toàn bộ Độc Cô gia đều giao muội chủ quản, không phải rất tốt?

-Huynh! Ta không nói với huynh nữa, dù sao thì ta cũng là con của tiểu thiếp, không xứng được người khác kính trọng, huhu....- Độc Cô Mạn Đà vừa nói vừa giả vờ khóc, dáng vẻ thật khiến người khác đau lòng...

-thôi, thôi muội đừng khóc nữa, ai dám không kính trọng muội, chỉ ra cho ta,ta sẽ dạy hắn một bài học! Được rồi, đừng khóc, đừng khóc, ha...

-Ta không khỏe, vào trong trước, huynh cứ đi ăn thịt nướng của huynh....

-Mạn Đà, Mạn Đà, Mạn....hazzi- chàng thở dài, tính nết Độc Cô Mạn Đà trước giờ luôn ham danh lợi, năm lần bảy lượt muốn chàng khởi binh đoạt vị nhưng Dương Kiên đều lảng tránh cho qua, khiến cô ta lúc nào cũng bực tức, lạnh lùng với chàng.....

Dương Kiên đứng đó một lúc rồi bỏ đi, về điểm này hắn cũng hết cách...

-------------------------------------------------------------------------------------------

TẠI TẨM CUNG CỦA BẮC CHU VŨ ĐẾ....

- A Ung à, xem như muội xin huynh đó, trước khi tiên đế mất, lời nói cuối cùng là mong chưa từng cưới tỷ tỷ, để tỷ ấy được đến với người mình yêu, mong lúc trước ra tay tác thành cho Vũ Văn Hộ và trưởng tỷ không phải sao! Tiên đế rất buồn khi không đem lại hạnh phúc cho người mà ngài yêu, để đến lúc tỷ mất đi chỉ biết lặng lẽ đau lòng, nếu bây giờ huynh ban hôn cho họ, chính là thay tiên đế thực hiện di nguyện cuối cùng, không phải sao?

[Độc Cô Thiên Hạ Fanfic] [Hộ Nhược] - Một Cái Kết KhácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ