Người quen

348 23 7
                                    

(chap trước đam,chap này bách, hehe)

---------------------------------------------

Chợt, Bàn Nhược hướng vào sau bụi cây, bắn vào.

-Có thích khách- nàng kêu lên, sau đó đi tới bụi cây.

-Tỷ, cẩn thận- Gìa La chạy theo tới chỗ Bàn Nhược.

Bỗng nhiên, một nhóm khoảng 20 hắc y nhân từ đâu xông ra, Sát Thiết Bá Thiên liếc mắt, rút đại đao ra đối phó, Sát Thiết Thanh Dực và Sát Thiết Lệ Hoa ngừng động thủ, ra chiến với đám thích khách. Gìa La quay người, Bàn Nhược nói nhỏ với nàng: '' Đây không phải là lúc đánh nhau, tập trung đối phó bọn thích khách trước.''

-Muội hiểu rồi.- Gìa La gật đầu rồi quay sang đánh với bọn áo đen.

Bàn Nhược dùng cung tên bắn vào những kẻ đang trốn trên cây, khiến bọn chúng rơi xuống đất nghe 'bịch' 'bịch'. Rồi, có một tên từ phía sau định đánh lén Sát Thiết Thanh Dực, một tên từ bên phải hướng chàng bắn tới, Bàn Nhược liền nhanh tay giương cung bắn về hướng Sát Thiết Thanh Dực. Lúc này, chàng cảm nhận được có hai mũi tên đều hướng về mình, ' choang' một tiếng, mũi tên kẻ thích khách bắn ra bị chặn lại rơi xuống đất, Sát Thiết Thanh Dực thuận theo đó cúi người nhặt lên ném mặt vào người hắn. Sau một lúc đám thích khách chết sạch, rơi ra từ người kẻ đứng đầu một lệnh bài điều binh.

Gìa La tiến lại nhặt nó lên, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Bàn Nhược:

-Tỷ xem, đây là lệnh bài của tướng quân nước Tề.

-Cái gì? Chuyện này quả không đơn giản, lúc nãy đám thích khách này muốn nhắm tới chính là ba người của Mông Cô Thục Quốc, không ngờ tình cờ gặp chúng ta, mà bọn chúng e rằng sẽ điều động thêm binh, vì người có được lệnh bài này, chắc chắn là kẻ có thế lực.- Bàn Nhược nghiêm mặt nói.

-Hai người, vì sao cứu chúng ta?- Sát Thiết Lệ Hoa khó hiểu hỏi.

-Đây là Tế Từ viện của ta, nếu để các người chết trong đây, ta sẽ khó ăn nói.- Gìa La vẫn cứng giọng, nhưng có phần nhường nhịn hơn, vừa rồi nàng nhìn thấy cô gái này thân thủ không tệ, chợt sinh hảo cảm...

-Chúng ta mau đi, ta sợ không lâu sau sẽ có đồng bọn của chúng.- Bàn Nhược lên ngựa, bảo Gìa La.

-Rốt cuộc đó là thứ gì, tại sao lại phải điều tra?- Sát Thiết Lệ Hoa nghe loáng thoáng về tấm lệnh bài, bèn hỏi.

-Lệnh bài triệu quân của Đại Tề- Bàn Nhược không lạnh không nhạt nói- các vị nên đi, ở đây không thể ở lâu.

-Vừa rồi cô nương nhắc tới Độc Cô phủ, vừa đúng lúc chúng ta muốn đến đó, liệu có thể làm khách hay không?- Sát Thiết Thanh Dực đột nhiên nảy ra ý nghĩ, nói không chừng đến Độc Cô  phủ, sẽ có manh mối gì, hơn nữa, chàng muốn xem xét tình hình trong kinh thành Đại Chu...

-Đúng vậy, hai vị tiểu cô nương,chúng ta không đánh không quen,có thể để bọn ta đến Độc Cô phủ ở vài ngày được không? Yên tâm, bọn ta chính là ba người dẫn đầu đoàn sứ của Mông Cô Thục Quốc. - Sát Thiết Bá Thiên tiếp lời, tay đưa ra lệnh bài chứng minh.

-Thôi được rồi, chúng ta đã sớm đoán ra thân phận của các vị, mời.- Bàn Nhược nhìn ba người, đúng như miêu tả về thái tử, nhị hoàng tử và tam công chúa Mông Cô Thục Quốc, rất có thể họ muốn thăm dò hảo ý nên đã chấp nhận.

Cả năm người lên ngựa, chuẩn bị đi thì...

Một nhóm binh lính khác ùa đến, nhưng lần này chúng sử dụng khói mê, làm cho nhóm Bàn Nhược bất tỉnh, sau đó bắt trói giải lên xe ngựa....

-Thống lĩnh, hai người này là người nhà Độc Cô, một là Bắc Vũ hoàng hậu, hai là thái sư phu nhân tương lai, chúng ta có nên thả ra?

-Càng tốt! Chúng ta tấn công người của Mông Cô Thục Quốc vì muốn gây bất lợi cho Đại Chu, giờ nắm hai người này trong tay, có thể tuỳ ý uy hiếp chúng.

-Ý ngài là hoàng thượng và thái sư?

-Đúng vậy.

-Thống lĩnh anh minh!

Hai tên áo đen cười lớn, rồi ra hiệu xe ngựa chạy đi....

--------------

Trong một căn phòng nhìn có vẻ như là nhà lao, năm con người bị bắt trói từ từ mở mắt, họ quan sát xung quanh thì bỗng có một nam nhân mặc y phục màu nâu bước vào...

-Chủ nhân !- đám người áo đen cung kính chào hắn.

-Ừm, đã hoàn thành nhiệm vụ ta giao chưa?- hắn lạnh nhạt hỏi.

-Bẩm chủ nhân, mọi chuyện đã xong, ngoài ra còn...

-Còn chuyện gì?

-Dạ, thuộc hạ còn bắt được thêm hai người của nhà Độc Cô , một là Bắc Vũ hoàng hậu Độc Cô Gìa La, hai là thái sư phu nhân tương lai Độc Cô  Bàn Nhược .-  Người cầm đầu đám thích khách nói.

-Cái gì? Bàn Nhược cũng...Tốt! Ta đã đợi ngày này lâu lắm rồi, haha...- hắn cười lớn như một tên điên, lập tức bảo thuộc hạ dẫn mình đến phòng giam...

--------------

Tại nơi đám người Sát Thiết Thanh Dực và Gìa La, Bàn Nhược bị giam giữ

-Chết tiệt, tại sao chúng ta lại trúng quỷ kế của chúng chứ- Sát Thiết Lệ Hoa tức tối, giẫy dụa.

-Các vị khi nãy nói tìm được lệnh bài điều binh của Đại Tề, rốt cuộc chuyện này là sao?- Sát Thiết Thanh Dực lên tiếng hỏi Bàn Nhược và Gìa La.

- Không phải chúng ta đã giải thích rồi sao, đây rất có thể là do người Tề quốc làm. Ta đoán chắc  bọn họ muồn nhân cơ hội này gây ra chiến tranh giữa hai nước, đến lúc đó, Đại Tề ngư ông đắc lợi. - Bàn Nhược lạnh lùng quan sát, miệng giải thích với Sát Thiết Thanh Dực.

-Tỷ, nếu như vậy bây giờ chúng ta phải làm gì đây?- Gìa La lo lắng hỏi Bàn Nhược.

-Bây giờ chỉ còn biết ngồi đợi thời cơ thôi, không thể manh động- Bàn Nhược thở dài, nói.

Hai người đang nói chuyện thì nam nhân áo nâu đi vào,gọi lớn:

-Bàn Nhược!

-Trần Đinh?- Bàn Nhược nghe hắn gọi tên mình thì quay sang,thấy khuôn mặt ấy thì bất ngờ kêu lên...

-------------------------

P/S : Lại gặp người quen,chắc tại chị nhà thả thính tùm lum nên mới có chuyện đây mà,có gì qua chap sau sẽ rõ (-_-')

[Độc Cô Thiên Hạ Fanfic] [Hộ Nhược] - Một Cái Kết KhácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ