Chapter 6

1.1K 96 1
                                    


Tôi nhìn con gấu bông trên bàn.

"Đấy là tôi mua chocolate cho Jisoo unnie, đi ngang thấy con gấu bông này tiện mắt nên mua cho em. Không hàm ý gì cả."_Jennie dường như vẫn còn rất giận tôi chuyện hôm tối thứ 7, giọng cô ta có chút khó chịu, hàng lông mày khẽ nhíu, ánh mắt không nhìn thẳng.

Kể từ hôm đó, cô ta đổi cách xưng hô, không còn nhắn tin hay gọi điện nữa, nhưng có một thứ không thay đổi. Là ánh mắt. Tôi biết, tôi có thể ngu ngốc nhưng có đủ nhạy cảm để cảm nhận được sự quan tâm từ cô ta. Đôi khi tôi vẫn bắt gặp ánh mắt quan tâm hướng về phía mình, tôi có rất nhiều nỗi sợ hãi, sợ Jisoo nhìn thấy, sợ mọi thứ sớm muộn đều sẽ bị phơi bày. Nhưng trên hết, tôi đang mang một tội lỗi, sợ một ngày nào đó ánh mắt lo lắng kia không còn dành riêng cho mình nữa...

Điều đó đến thật chậm, nó giết chết tôi từng chút một.

Cô ta không còn đến tiệm bánh như mọi khi, mà sẽ để Jisoo đến ký túc xá đón. Họ bắt đầu hẹn hò, rất nhiều, tôi đoán vậy bởi vì mỗi khi nói chuyện, Jisoo đều nhắc đến cô ta. Tôi mặc nhiên sẽ mỉm cười, nụ cười rỗng toác, mỗi ngày trôi qua nụ cười của tôi cũng không còn mang niềm vui như nó đã từng.

"Lisa?"_một bàn tay chạm lên trán tôi, tôi nhìn Jisoo unnie.

"Vâng?"

"Em sao thế, không ổn chỗ nào à?"

"Không, em ổn, hơi buồn ngủ thôi à"_tôi gãi đầu, khẽ cười.

"Aigoo, em nên đi ra ngoài nhiều vào. À, tối nay chị cùng Jennie sẽ đi lễ hội âm nhạc, em cũng đi cùng nhé?"

"À em..."

"Em ấy sẽ không đi đâu, nếu có em. Em ấy thật sự rất ghét em đấy"_giọng Jennie ngay sau lưng tôi. Tôi không biết phải như thế nào, gượng gạo cười đi thẳng vào quầy dọn dẹp lại ly cốc.

"Sao thế? Bộ hai đứa giận nhau gì à?"_Jisoo như mọi khi, đan lấy bàn tay của Jennie, chị ấy và Jennie đều rất thích nắm tay, tôi đoán họ rất hợp nhau.

"Không ạ, em không quen đến những nơi đông người. Hai người cùng nhau đi là được rồi"_tôi lờ đi ánh mắt chằm chằm của Jennie.

"Thôi nào, không biết còn dịp nào nữa không, đi cùng nhau đi mà, Lisa?"_Jisoo unnie níu tay tôi.

Tôi không muốn nghĩ tới việc sức khỏe của chị đang dần yếu đi.

...

Jisoo unnie đứng lẫn trong đám đông, nói chuyện có vẻ rất hăng say. Tôi ngồi ở hàng ghế phía sau, quan sát từng nhóm người qua lại.

"Nước ép táo, món em thích"_Jennie áp hộp nước ép lên gò má tôi, nháy mắt.

"Cảm ơn"_tôi phì cười cầm lấy.

Tôi ngạc nhiên vì trong nháy mắt, bàn tay nhỏ yên vị trong lòng bàn tay tôi, mùi hương vanilla từ mái tóc nâu thoang thoảng trong không gian, chị chậm rãi tựa đầu lên vai tôi.

"Lisa, nếu có thể, chị ước gì không đồng ý giúp em từ lúc đầu. Sau đó sẽ không phải lén lút như thế này. Mình nên nói cho Jisoo unnie biết sự thật"

"Sự thật tôi là một người bạn tồi?"

"Sự thật em là một người bạn tốt đến mức đã hy sinh tình cảm. Nhưng chỉ đến đây thôi, chị mệt mỏi phải ngụy trang cảm xúc lắm rồi, Lisa."_Jennie úp mặt lên vai tôi, bàn tay nhỏ khẽ siết.

Jennie, tin tôi đi, ngoài Jisoo tôi chỉ nghĩ đến chị.

...

Jisoo thích hoa hồng vàng, trong trí nhớ của tôi, hoa hồng vàng tượng trưng cho tình bạn chân thành, không toan tính. Jisoo luôn đối xử với tôi như một đứa em ruột và luôn yêu thương tôi, chị ấy là gia đình của tôi. Lúc tôi cô đơn và lạc lối nhất, Jisoo đã dẫn lối cho tôi.

Tôi không có một gia đình hoàn chỉnh gồm bố và mẹ cùng anh chị em. Nhưng tôi có một Jisoo unnie luôn sẵn sàng làm bố, làm mẹ và kiêm luôn cả người chị người em. Chúng tôi chăm sóc lẫn nhau như một gia đình thực thụ. Tôi sẽ là kẻ bội bạc nếu như làm chuyện có lỗi với chị ấy.

Nhánh hoa hồng vàng nằm trên phần mộ, không lung lay trước cơn gió lạnh thổi qua. Nén nhang đã cháy được 3/4, tôi ngồi bất động trước phần mộ của Jisoo, khẽ thở dài. Ngổn ngang suy nghĩ cùng bi thương trong lòng nhưng lời nói ra lại là lặng câm.

Tôi rất mệt mỏi khi nói những lời xin lỗi trống rỗng vô nghĩa suốt năm này qua tháng nọ, trong khi thâm tâm dường như chưa bao giờ làm đúng, đôi mắt này mỗi khi nhìn đến Jennie, đều là không thể buông bỏ.

Tôi gục mặt vào hai lòng bàn tay, khóc trong câm lặng, nước mắt rơi cả xuống mặt đất, loang lổ.

-Unnie, bọn em thật sự yêu nhau, có trời đất chứng giám_một giọng nói trong trẻo vang lên bên tai.

Tôi nhìn người đang quỳ xuống bên cạnh mình, ánh mắt chị thẳng tắp nhìn phần mộ Jisoo. Đáy mắt ánh lên kiên cường cùng quyết liệt.

-Jisoo cần phải được biết sự thật.

-Jennie, không. Không có sự thật nào cả.

-Jisoo nếu chị có ở đây, hãy một lần nghe em nói. Lisa không có lỗi bởi em ấy đến tận giờ vẫn là một người bạn trung thành. Em không có lỗi khi yêu em ấy, em vì em ấy mà ngồi ở chiếc bàn trong góc kia thật lâu, chờ một sự chú ý của em ấy. Tất cả đều không có lỗi, là do chúng ta còn quá trẻ, đi những bước khờ dại. Unnie, Lisa em ấy vẫn sẽ mãi day dứt cùng cô độc chịu đựng những cảm giác tội lỗi cho đến cuối đời. Chị không muốn thấy một Lisa như thế, đúng không?

Jennie năm 26 tuổi, vẫn đơn thuần xinh đẹp trong bộ váy trắng, mái tóc nâu xõa qua vai, nhẹ bay trong gió. Hai dòng nước mắt lặng lẽ rơi trên đôi gò má.

-Tôi từng ghen tỵ với chị, kể từ khi chị xuất hiện, Jisoo unnie chỉ nhắc đến chị. Tôi thật trẻ con. Nhưng quả thật lúc đó tôi là một đứa trẻ không biết tình yêu là gì, cái tôi cần là một gia đình.

Cảm xúc, nó thật phức tạp, tôi lại cần một cuộc sống đơn giản.

Cả hai không nói thêm gì nữa, im lặng quỳ bên phần mộ của Jisoo.

Bầu trời trên cao vẫn thật trong xanh.

Một cơn gió lạnh lẽo thổi qua, ngọn nến trước mộ Jisoo vụt tắt.

Jisoo unnie, em xin lỗi.

[Shortfic][Jenlisa/Lini] Lasting Rain [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ