Chapter 2

1.2K 112 0
                                    


Seoul vẫn rộng lớn như vậy, nhưng vì cớ gì đó mà với tôi thành phố này thật nhỏ. Tôi rít hơi cuối cùng từ điếu thuốc, dụi tắt lửa vứt vào thùng rác. Kéo chiếc mũ lưỡi trai thấp xuống, cho hai tay vào túi áo khoác, ngồi xuống ghế chờ xe bus.

Bên kia đường, một dáng người mặc váy trắng đứng lẫn giữa dòng người đông đúc, tôi vẫn nhìn ra được cho dù cô ta có ẩn đi bởi hàng trăm người. Tôi nghĩ đó là trực giác, hoặc là một sự kết nối kì diệu nào đó.

Đợi cho dòng người kia đi lướt qua mình, tôi buông tiếng thở dài đi về hướng ngược lại.

Tôi đóng nắp ly mì, chờ mì nở trong khi thổi thổi ly cà phê nóng hổi. Tôi khẽ nhắm mắt ngửi lấy mùi hương dễ chịu từ cà phê, uhm, có lẽ vẫn không bằng những cốc cà phê chất lượng mà Jennie pha nhưng ít nhất nó không gợi tôi nhớ đến cô ta.

Nhấp một ngụm cà phê, nhìn ra bên ngoài cánh cửa thủy tinh trong suốt.

-Mì được rồi đó. Ăn đi._giọng nói mềm mại như có giai điệu trong đó, tôi không cần phải đoán. Tôi đã từng có một suy nghĩ rất trẻ con trước đây, đó là trên thế giới này không có người thứ 2 có giọng nói ấm áp đặc trưng đến thế.

-Jennie._tôi đặt cốc giấy xuống bàn, tôi biết chuyện này sẽ xảy ra, tôi biết rõ nữa là đằng khác. Nhưng hết lần này đến lần khác, không phải tôi cũng muốn điều tương tự ư? Luôn đến đây, chỉ vì ở đây có một người tôi quan tâm.

-Ăn trước đã, sau đó tôi sẽ ngồi nghe em phàn nàn cả ngày, được chứ bí ngô?_Jennie điệu đà vuốt mái tóc nâu, khẽ nháy mắt.

Bí ngô.

Tôi mở nắp ly mì, Jennie giúp tôi gỡ đôi đũa, ánh mắt chằm chằm nhìn tôi ăn. Trước đây chúng tôi vẫn thường như thế, Jennie sẽ ngồi nhìn tôi ăn, ánh mắt đầy ôn nhu. Bây giờ, ánh mắt ấy lại khiến tôi có chút không tự nhiên.

-Chị cũng ăn chứ?_tôi chỉ hàng mì ly sau lưng.

-Không, chị không thích mì._Jennie lắc đầu, cầm cốc cà phê của tôi, đưa lên môi chuẩn bị uống. Tôi vịn lại.

-Chị đến mua một cốc khác là được.

-Không lẽ em keo kiệt với chị một ngụm cà phê?

-Tôi không quen uống chung.

-Chúng ta luôn ăn chung uống chung, thậm chí tắm chung, Lice._Jennie nhắc lại, những ký ức kia lần nữa sống dậy. Thâm tâm tôi như có hàng ngàn con ong chích vào, tôi buông đũa, vứt ly mì vào thùng rác.

Tôi rời khỏi cửa hàng tiện lợi, sải bước thật nhanh sợ nghe thấy tiếng giày sau lưng. Tôi đã từ lâu không dám đối diện với những thứ quá đau lòng nữa.

Nhưng không có một tiếng bước chân vội vã nào theo sau tôi cả. Có lẽ như thế thật tốt.

...

"Chị nghĩ mình thích Jennie. Không, chị yêu em ấy. Lisa, chị phải làm thế nào bây giờ?" hàng lông mày của Jisoo nhíu lại thành một đường thẳng, đây là lần đầu tiên tôi trông thấy chị ấy không mỉm cười. Lo lắng cùng sợ hãi che khuất đi con ngươi vốn trong suốt của chị.

Tôi ôm lấy người bạn thân rất nhiều năm vào lòng, tôi có thể cảm nhận được run rẩy của chị nhưng những gì tôi có thể làm cho chị là xoa tấm lưng nhỏ, im lặng nghe hết thảy mọi tâm sự, tất cả những buồn vui cùng cảm xúc mà chị dành cho người con gái tên Jennie kia.

Jennie Kim, đương nhiên là tôi biết cô ta, biết rất rõ là đằng khác. Mỗi ngày Jennie đều đến chỗ chúng tôi, gọi một chiếc bánh cupcake kèm với nước ép cam. Ngồi nhìn ra ngoài đường cho đến khi trời tối hẳn, khách đã lục đục ra về hết, chúng tôi chuẩn bị dọn dẹp bàn ghế và đóng cửa tiệm bánh. Cô ta luôn là vị khách cuối cùng của một ngày.

Jennie Kim năm 16 tuổi có một khuôn mặt khả ái, một tính cách mạnh mẽ dứt khoát cùng với nụ cười vạn người mê. Chỉ là ngồi đấy và nhìn xa xăm, cô ta cũng có thể thu hút ánh mắt của những người xung quanh. Trong đó có Jisoo.

Cô ta lễ phép cúi chào Jisoo, gọi một chiếc cupcake cùng nước ép táo. Tôi ngẩng đầu từ quầy tính tiền, và bắt gặp ánh mắt của cô ta. Trong lòng có chút ngạc nhiên vì đã thay nước ép cam thành nước ép táo. Một câu hỏi nhỏ nhưng là một bước tiến lớn. Jennie lờ đi câu hỏi của Jisoo, ánh mắt vẫn kiên định nhìn tôi, đôi môi nhẹ nhàng nở nụ cười, ngọt ngào như viên kẹo đường.

"Hôm nay đột nhiên mình thấy thích táo. Táo sẽ tốt hơn, nhỉ Lisa? Mình gọi cậu là Lisa được không?"_Jennie giơ bàn tay nhỏ ra, tôi chần chừ nhìn cô ta, lại nhìn sang Jisoo.

"À...vâng, tất nhiên là món nào cũng sẽ tốt cho sức khỏe của cậu. Chúng tôi có thể đảm bảo điều đó."_tôi giật mình bởi cú huých nhẹ của Jisoo, bối rối trả lời. Và sau đó, bàn tay mềm mại của Jennie nắm lấy hai tay tôi.

"Cảm ơn cậu, Lisa."_Jennie rụt tay lại, khẽ cắn môi quay về bàn.

Jisoo vào trong lấy bánh cùng nước ép, tôi nhìn tờ giấy nhỏ trong lòng bàn tay mình.

[Làm bạn nhé, Lisa?] cùng với dãy số, tôi đoán đó là số điện thoại của cô ta.

[Shortfic][Jenlisa/Lini] Lasting Rain [END]Where stories live. Discover now