Chapter 1

2.6K 134 0
                                    


Tôi đặt một cành hoa hồng vàng trước phần mộ của chị, ngón tay chạm vào bức hình chị tươi cười thật rạng rỡ.

Em đến thăm chị đây.

Tôi khẽ cúi người quỳ xuống, hai tay nắm chặt để lên đùi. Tôi là một kẻ sẽ không quản quá nhiều thứ, không vì một ai mà hy sinh bản thân, cũng sẽ không để bản thân thiệt thòi. Tôi từng sống một cách bất cần và cô độc, như một chú chim lạc đàn.

Cho đến khi chị đến. Nói chuyện với tôi, quan tâm tôi, cho tôi hiểu tôi không cô độc như thế.

Nén nhang rất nhanh đã cháy một nửa, bỗng một cơn gió lạnh thổi qua.

Chị đang ở đây phải không unnie?

Nếu là thế thì thật tốt, tôi có thể nán lại thật lâu như mọi khi, kể về giấc mơ tối qua. Tôi lại mơ thấy chị và tôi khi còn vui vẻ bên nhau, cùng nhau đi thật nhiều nơi, chụp thật nhiều những bức ảnh, ăn rất nhiều những món ngon. Đó là những ngày tuyệt vời nhất trong trí nhớ tồi tàn của tôi.

Đã rất lâu kể từ khi chị rời đi, 5 năm? Có lẽ nhiều hơn, tôi không nhớ.

Tôi luôn có những giấc mơ ấy, có khi sẽ tỉnh dậy trong hạnh phúc, có khi lại bi thương. Nhưng dù là vui hay buồn, quá khứ ấy mãi khiến tôi day dứt.

Tôi ngẩng lên nhìn bầu trời cao, vẫn luôn trong xanh và yên bình.

Unnie, chắc em phải đi rồi.

Tôi buông một tiếng thở dài, chậm chạp đứng dậy.

Tạm biệt unnie.

Tôi chạm vào dòng chữ khắc trên tấm bia đá và cúi đầu rời đi.

Kim Jisoo, hãy an nghỉ.

...

-Hardy._tôi kéo ghế ngồi xuống trước quầy bar. Bartender có chút ngơ ngác nhìn tôi, tôi nhắc lại lần nữa. Hắn gật đầu lẩm bẩm xin lỗi, tôi rút trong túi áo khoác ra bao thuốc, châm một điếu.

Rít một hơi thuốc, lẳng lặng quan sát một vòng trước khi chạm phải ánh mắt quen thuộc, ánh mắt của loài cáo, sắc như dao. Khó để nói tôi không thích ánh mắt trăm người có một kia, nhưng bây giờ không phải lúc.

-Chà, những 1 năm đấy._Jennie đẩy ly hardy về phía tôi, khẽ chồm đến, nụ cười tươi tắn vẽ lên trên khuôn mặt xinh đẹp không chút tỳ vết. Bao nhiêu năm trôi qua cô ta vẫn như thế, xinh đẹp và nguy hiểm.

-Tôi tiện đường ghé ngang đây.

-Là Marlboro, uhm, tôi vẫn không thích mùi thuốc lá_cô ta cầm lấy điếu thuốc trên môi tôi, rít một hơi. Chậm rãi thả điếu thuốc vào ly rượu._Opps, tôi làm rơi mất rồi, để tôi mời em một ly khác nhé?

Cô ta khẽ nhếch môi quay vào trong quầy pha một ly cocktail, quỷ quyệt và áp đặt như thế mới chính là Jennie Kim. Tôi khẽ cười cầm lấy ly cocktail nhấp một ngụm. Vị vẫn như thế, tôi yêu hương vị này.

-Thế nào? Thừa nhận đi, em đến đây vì không nơi nào cho em cảm giác như thế. Day dứt, da diết, cồn cào..._cô ta chồm đến thật gần, hơi thở ấm nóng phà bên tai tôi, đôi môi mềm mại ve vuốt vành tai.

-Tôi, uh, tôi vừa đến thăm Jisoo._tôi cắn răng kiềm chế sự cám dỗ.

Jennie có chút trầm ngâm nhìn ly cocktail, đôi mày khẽ nhướn.

-Well, bây giờ tôi nên ghen với người yêu cũ của mình sao?_cô ta bật cười, một nụ cười chua chát.

-Jennie...

-Lice, uống xong ly cocktail mà tôi đã dành hết tâm huyết của mình để pha chế nên và dành cả tuổi thanh xuân chỉ để phục vụ nó cho riêng một mình em và thậm chí tôi sẽ vẫn cứ như thế cho tới khi không còn tồn tại nữa. Sau đó rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Em hiểu ý tôi nói chứ?_Jennie trầm giọng, ánh mắt dứt khoát nhìn tôi một lần cuối cùng, và đi vào bên trong tấm rèm.

Tôi nhìn bóng lưng lạnh lùng của Jennie khuất dạng sau tấm rèm nhung đỏ, rất nhiều lần tôi rời khỏi cô ta nhưng đây là lần đầu tiên cô ta quay lưng lại với tôi như thế. Trong lòng có chút xót xa. Nhưng để làm gì cơ chứ...

Tôi nốc cạn ly cocktail, đặt một tấm séc bên dưới chiếc ly thủy tinh, quay lại nhìn tấm rèm lần nữa trước khi rời khỏi bar.

Jennie, tôi xin lỗi.

[Shortfic][Jenlisa/Lini] Lasting Rain [END]Where stories live. Discover now