Chương 7: Sự kiện Ikedaya (1)

148 16 3
                                    

Đã 3 ngày sau cái vụ bị lạc trong khi đi tuần cùng mọi người. Sau khi về Sakura bị Hijikata ca cho một bài dài. Đã thế còn từ bài này nhẩy qua bài khác! Đáng sợ!

Hiện tại, Sakura đang ngồi ở hiên nhà, cầm chiếc điện thoại của mình.

Thở dài một hồi, từ cái ngày đi lạc, không hiểu vì sao bản thân luôn thẫn thờ còn hay thở dài nữa. Đặc biệt, mỗi khi gặp Okita đều đỏ mặt. Lúc anh cười thì thấy vui và ấm áp.

" Sakura-chan có chuyện gì vậy? Dạo này thấy em hạy thở dài lắm?"

" AAAAA" Sakura hét lên vì giật mình, quay lại nhìn kẻ làm cho mình tim gần. Tức giận quát

" Harada- san anh có thể ngừng xuất hiện bất thình lình được không vậy."

" Vậy à xin lỗi nha Sakura- chan" Harada gãi đầu cười ngượng.
Quan sát Harada một lát cô thở dài uống cốc trà bên cạnh bình thản hỏi:

" Harada-san anh muốn hỏi tôi việc về lũ Phản Mạc sẽ tập ở quán trọ Ikedaya hay là Shikokuya đúng không?"

" Ể! Làm sao mà em biết? " Harada chớp mắt ngạc nhiên. Đúng như những gì Sakura nói anh đến đây với mục đích thăm dò về trận tối nay. Hiện tại bị Sakura nhìn đoán đúng tim đen chỉ biết ngu ngơ gãi đầu hỏi.

" Trong lịch sử có ghi là ngày 8 tháng 7 năm Nguyên trị sẽ có sự việc liên quan tới Shinsengumi tại một trong hai nhà trọ đó. Mà hôm nay là ngày 8 tháng 7 năm 1864 mà. Tôi đoán chắc mấy người sẽ đến hỏi tôi mà. Cái diễn xuất dở tệ đấy thì không qua mặt được tôi đâu." Sakura tuông một tràng dài ra. Còn Harada chợn mắt ngạc nhiên.

" Có vẻ trận này sẽ được ghi vào lịch sử nhỉ" Sannan bước ra tay đẩy gọng kính.

" Sannan-san Ohayo"

" Ừ! Hanazono-kun mọi người muốn gặp cô"

" Tôi biết rồi " Cô trả lời nhưng trong chất giọng có chút bực mình .
Thì cũng phải ngày nào cũng có vài câu như thế không bực mới lạ.

Xoẹt

Cô mở cánh cửa ra, Sakura bước vào phòng, bên trong là mọi người đều nhìn cô như muốn moi tất cả thông tin ra vậy.
Như hiểu được họ nghĩ gì, Sakura thở dài nói:

" Tôi sẽ không nói gì cả! Nếu vậy sẽ ảnh hưởng tới lịch sử và tương lai! Vậy nên ĐỪNG có hỏi gì thêm nữa. Nhưng... kết quả thì tôi có thể nói một phần cho mọi người"

Nghe cô nói vậy, cục trưởng Kondou liền vội hỏi:
" Thật sao Hanazono?"
" Thật! Vụ việc tối nay có thể nói là hoàn toàn thắng lợi..."

" Thật sao!" Mọi người trong phòng đã lộ vẻ vui mừng lên. Sakura cười mỉm gật đầu nhẹ. Xong cô nói tiếp " Nhưng... Nó cùng không có nghĩa là bên ta không bị tổn thất gì."

" Ể vậy tổn thất như thế nào vậy?" Okita ngồi trong góc phòng ôm kiếm tươi cười hỏi nhưng mang đầy sát khí.

Như cảm nhận được sát khí, Sakura lạnh hết cả gáy nhưng vẫn tiếp tục nói " Một đội viên bị chết, một vài đội viên bị thương. Trong đó có Shinpaichi và Heisuke. Heisuke bị thưởng ở đầu!"
Vừa nói vừa chỉ tay lên đầu nhìn Heisuke và Shinpaichi.

" CÁI GÌ! CHỊ/ EM NÓI THẬT SAO SAKURA" Cả hai đồng loạt hét lên. Cô chỉ gật đầu nhẹ!

" Và Okita-san..." Cô quay đầu ra chỗ anh. Mọi người trong phòng đều ngạc nhiên cả. Còn Okita vẫn mang thái độ bình tĩnh thường ngày nói " Sao?"

" Anh bị thổ huyết"

" Vậy sao đáng mong đợi nhỉ!"

Sakura khá ngạc nhiên nhưng cũng chuyển qua bình tĩnh. Nói tiếp
" Sau đó danh tiếng Shinsengumi được vang khắp Kyoto...nhờ tai tiếng"

Nói đến đoạn này Sakura có thể cảm nhận được một vài sự ngạc nhiên của mọi người. Cô không nói gì chỉ cúi đầu rồi bước ra ngoài.

" Hazz! Mong là việc mình tiết lộ kết quả không bị đảo ngược thời gian" Rồi cô bước đi về cuối hành lang.

_ _ _ _ _ _ _ _ _

Tối

" Sakura-chan cậu thật sự không muốn đi cùng mọi người sao" Chizuru hỏi cô cái con người đàng nằm trong chăn kia.

" Không! Tôi ghét máu lắm! Mà ai để đàn bà con gái đi đến một nơi toàn máu me chứ" Sakura nằm trong chăn nói vọng ra.

Nghe đến đây Chizuru cũng hiểu ra nhưng bản thân cô bé rất lo lắng cho mọi người đặc biệt là người đó. Như hiểu được cảm giác của Chizuru, Sakura thở dài nhẹ nhàng ngồi dậy xoa đầu Chizuru dịu dàng nói:

" Sẽ ổn thôi hãy nhớ họ rất mạnh nên em không cần phải lo đâu. Hijikata-san không bị thương đâu nên đừng lo. Giờ mà đi cùng họ chỉ làm vướng chân họ thôi nhiều. Chờ đợi có khi sẽ giúp họ nhiều hơn là ra mặt cùng họ"

" Vâng!" Chizuru có vẻ hiểu ra cô bé chở nên vui hơn dồi bước ra phòng.

Nhìn biểu cảm của Chizuru, Sakura đủ hiểu rằng cô bé yêu thầm người nào đó rồi.

Nằm xuống tấm Fudon của mình nhìn lên chần nhà nghĩ ngợi cho đến khi một giọng nói vô tư vang lên

" Đang nghĩ gì đó"

" Tự tiện vào phòng của một cô gái bộ anh không biết ngại sao Okita-san"

" Thì sao! Cho cô cái này nài" Anh đi vào trên tay cầm một thanh kiếm ngắn như của Chuzuru và Hijikata nhưng dài hơn một chút, đặt lên trên tấm Fudon. Còn Sakura khó hiểu hỏi:

" Thanh kiếm này...là sao đây?"

"Chỉ là đưa cho cô phòng thân thôi. Ở Shinsengumi ai cũng có kiếm bên mình. Ngay cả Chizuru-chan nữa nên tôi nghĩ cô cũng nên mang theo kiếm bên mình."

"Không thích!" Nói xong cô chùm chăn lên đầu ngủ. Okita không nói gì chỉ lắc đầu rồi bước ra khỏi cửa để thanh kiếm lại.

" Mà việc tôi bị thổ huyết tôi không tin đâu Sakura-chan~" Xong anh nhẹ nhàng đóng cửa lại.

" Không tin cũng phải tin thôi. Ngốc!"

______________________

"Sakura-chan nguy rồi!"

" Chizuru-chan bình tĩnh đi! Có phải Sannan-san đoán nhầm nơi tập chung của lũ phản Mạc rồi đúng không." Cô ngồi dậy nói nhìn qua cây kiếm của Okita đã đặt ở đấy.

"V...vâng"

"Hazz thật hết cách! Đi báo tin cho họ thôi." Nói xong cô đứng lên mặc bộ Hakama vào rồi cầm cây kiếm kia lên kéo tay Chizuru ra ngoài.
______________________

[XUYÊN KHÔNG HAKUOUKI] Nơi được là chính mình Where stories live. Discover now