Chương 6: Đi tuần (2)

167 18 5
                                    

Gần nội thành Kyoto

Sakura sau khi xin được Phó cục trưởng ma quỷ địa ngục để được đi tuần tra cùng mọi người. Phải công nhận Kyoto thời xưa khác hẳn so với hiện đại. Không khí ở đây trong lành và nhộn nhịp hơn hẳn. Nhưng mà ánh mắt của mọi người dân ở kinh thành Kyoto với Shinsengumi có vẻ lạ. Theo như những gì được học, có vẻ người dân ở đây không mấy thiện cảm về Shinsengumi. Mải trong dòng suy nghĩ, Sakura không biết rằng bản thân đã lạc mọi người từ bao giờ.

' Chết cha! Okita-san với mọi người đâu mất tiêu rồi. Kiểu này về chắc Hijikata-san giảng cho một bài dài mất. LÀM SAO ĐÂY!' Nội tâm của cô đang gào thét dữ dội. Còn khuôn mặt bên ngoài thì như chả quan tâm.

" Nè! Thằng nhóc đó vừa đi cùng đám sói Mibu đó!"

" Ừ!"

Những tiếng xì xào bắt đầu nổi lên. Mọi người đều nhìn cô bằng ánh mắt kinh bỉ, chán ghét. Miệng giật giật vài lần, trong lòng liên nghĩ

' Chuyện gì thế này! Không ngờ người dân ở đây lại có ác cảm với Shinsengumi tới vậy! Không ổn tình hình này nên... CHẠY ' Suy nghĩ vừa dứt, cô quay dầu chạy hướng ngược lại. Trong khi chạy không cẩn thận mà va phải một đám lang sĩ mặt mày dữ tợn.

" Xin lỗi!" Nói rồi cô quay đi để tranh bọn lang sĩ. Nhưng vừa lướt qua thì tên cầm đầu nắm lấy tay cô quát:

" THẰNG OẮT CON ĐỤNG CHÚNG BỌN TA MÀ CHỈ NÓI XIN LỖI HẢ! CÓ BIẾT BỌN TA LÀ AI KHÔNG HẢ?"

" Không mà cũng chả liên quan đến tôi" Trả lời đám lang sĩ bằng chất giọng đều đều. Đối với Sakura thì lũ này như cỏ giác. Từ khi đến nơi này, cô không cần phải biến thành người khác. Đánh nhau không sợ bị chụp lén. Nên giờ thích làm gì thì làm không ai cấm, trừ Hijikata ra.

" THẰNG NHÓC CON MÀY..."

" Đánh một người không mang vũ khí trong tay mà cũng đòi làm võ sĩ." Từ đằng sau phát ra giọng của một cô gái. Cả Sakura và đám lang sĩ đều quay lại nơi phát ra giọng nói. Trước mặt họ là cô gái :

( Thông cảm cho tôi tui lười tả)

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

( Thông cảm cho tôi tui lười tả)

" Cô em xinh đẹp mạnh miệng quá nhỉ...Á! " Một tên lang sĩ chưa kịp nói xong câu nói thì bị cô gái kia vật ngược chở lại.

" CHẾT TIỆT! CÁI CON NHỎ...Hự!" Tên to con đứng bên cạnh thì bị Sakura vật ngược lại.

" Nè! Đừng bỏ quên tôi chứ!" Nói rồi cô xông vào đập đám lang sĩ một chận te tua.

" Mày...mày nhớ đó" Đám lang sĩ bị đánh te tua xong thì cong đuôi chạy chốn.

" Một lũ tệ hại...à quên cảm ơn cô đã cứu tôi" ?Nhìn đám đang cong đuôi chạy xong rồi Sakura quay qua cô gái kia.

" Không có gì dù gì cũng là con gái với  nhau mà" Cô gái kia nở một nụ cười tinh nghịch. Lại gần nắm lấy tay cô.

' Đúng là một cô gái dễ thương...mà khoan có gì đó sai sai.' Như nhớ ra được gì Sakura liền hỏi :

" Tại sao cô biết tôi là nữ vậy?"

" Vì chúng ta đều là nữ mà!" Cô gái kia liền trả lời.

' Cái lý do củ chuối nhất năm'

" À mà tôi tên là Osen. Còn cô tên là gì?"

" Tôi tên là Hanazono Sakura."

Nghe đến tên của Sakura, không hiểu vì sao nhưng cô có cảm giác cô gái tên Osen có chút sủng sốt và ngạc nhiên.

" À quên mất tôi có việc phải đi trước! Chào nhé Sakura-chan." Osen đứng lên vẫy tay chào rồi biến mất theo dòng người. Sau khi Osen đi, Sakura liền thở dài rồi bước đi về phía ngược lại.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Đã gần chiều tối mà cô vẫn chưa tìm được đường về bản doanh Shinsengumi. Có lẽ giờ này Chizuru lo cho cô lắm. Lang thang trên bờ sông, ánh chiều tà chiếu trên sông làm cho Sakura cảm thấy cô đơn và lẻ loi hơn. Ngồi xuống bờ sông hưởng thụ làn gió mát. Lấy tay tháo chiếc dây buộc tóc xuống, tóc cô được để xoã xuống bay theo hướng gió. Nếu có người đi qua thì họ chỉ có thể nghĩ hai từ
' thật đẹp'.

Nhó nghiêng nơi này một chút, đây là nơi mà cô và Okita nói chuyện sau lần cô tức giận bỏ đi khỏi bản doanh, sau đó gặp lũ lang sĩ. Ngồi trầm lặng nhìn cảnh hoàng hôn mà không biết đã có người đứng đấy từ bao giờ. Người đó liền lên tiếng kéo Sakura về thực tại.

" Sakura-chan cô cứ ngồi đây sẽ khiến nhóm Harada-san lo lắng đấy"

" AAAAAA" Sakura hét lên vì giật mình. Còn người kia thì bịp tai lại vì sóng siêu âm. Nhìn lại người kia Sakura tức giận hét to tên người đã doạ mình:

"OKITA-SAN"

" Thôi mà bớt giận nào Sakura-chan. Mọi người đang tìm cô đó đó! Về thôi!" Nói rồi anh quay đầu bỏ đi.

Cô không nói gì, đứng dậy để đi theo Okita nhưng do ngồi khá lâu nên chân bị tê, khiến cho Sakura bị ngã ngay tại trận.

Okita sau khi đi không thấy Sakura đi theo sau liền quay lại nhìn. Thấy Sakura bị ngã úp mặt xuống đất, lắc đầu bước đến chỗ cô hỏi':

" Nè! Sakura-chan cô ổn chứ!"

" Ổ...ổn! Nhưng..."

" Nhưng sao?"

" Trật mắt cá chân rồi!"

Thở dài, anh ngồi xuống chỗ cô quay lưng ra sau nói:

" Lên đây tôi cõng"

Sakura không nói gì leo lên lưng anh.

" Ai da! Sakura-chan cô khá nặng đó"

" Thô lỗ quá đó"

" Rồi rồi! Về thôi cô nương! Bám chặt vào"

"Hứ!" Phồng má tức giận quay đi chỗ khác.

Trên con đường về nhà cả hai không ai nói gì cả. Vì bị lạc với mọi người lúc sáng. Hiện tại không ai nói gì với nhau cả khiến cho cơn buồn ngủ của Sakura kéo tới. Gục đầu vào tấm lưng ấm áp của Okita ngủ dù mơ hồ nhưng trong lòng cô rất muốn khoảng thời gian dừng lại mãi.

Có lẽ cô... đã yêu người con trai kia mất rồi.

' Gì vậy đã ngủ rồi à! Không ngờ khuôn mặt khi ngủ của cô ta trông yên bình và đẹp thật. Đường về doanh trại sao hôm nay xa vậy nhỉ?' Khẽ liếc nhìn cô gái đang ngủ trên lưng mình rồi nhìn lên bầu trời kia.

__________

[XUYÊN KHÔNG HAKUOUKI] Nơi được là chính mình Where stories live. Discover now