Chương 6 : Đi tuần (1)

186 19 5
                                    

Đã ba tuần từ khi Sakura đến đây mà lúc nào cũng ngồi trong phòng. Đến bữa ăn thì được ăn chung cùng mọi người, có lúc thì có ra ngồi ngoài hiên hoặ sân chơi với mọi người. Thở dài chán nản, thì Chizuru, Saito và một số người ở Shinsengumi đi từ cổng vào. Có vẻ họ vừa đi tuần về. Giơ tay gọi họ nói:

" Chizuru-chan, Saito-san Ohayo"

Nghe thấy có tiếng gọi liền quay ra. Thấy Sakura đang vẫy tay gọi, Chizuru liền đến gần, theo sau là Saito.

" Ohayo Sakura-chan! Cậu đang làm gì ở ngoài này vậy"

" Phải đó! Hijikata nói là cô chỉ được ăn cùng mọi người chứ đâu cho cô ra ngoài này đâu?" Tháy Sakura ngồi ở hiên Saito liền lên tiếng hỏi

" Kệ đi lo gì! Chỉ ngồi ngoài này thôi thì chả chết đâu. Ở nguyên trong phòng cả ngày cũng chán lắm."

" Nói cũng phải!"

" Vậy cho tui đi tuần cùng với mọi người đư..."

" Không" Cô chưa nói hết đã bị Saito chặn họng.

" Tui muốn đi xem thời này như thế nào! Làm ơn đi mà!" Chắp tay cầu xin nói

" Khôn..."

" Nghe có vẻ được đấy! Cứ để cô ấy đi cùng đi."

Saito đang định nói thì một giọng nói của một người đàn ông trưởng thành chen vào. Cả ba người nhìn theo ra nơi phát ra giọng nói. Một người con trai lớn, cơ bắt đầy mình, mái tóc đỏ hung, mặc bộ đồng phục của Shinsengumi trên tay cầm cây giáo bước tới, bên cạnh là Okita.

" Thật chứ!" Sakura vui vẻ hỏi

" Đúng đó!" Harada cười vui vẻ nói " Nhưng..." Nói đến đây giọng anh có chút ngượng ngùng

" Nhưng sao cơ?"

" Phải có sự đồng ý của Hijikata-san thì cô mới đi được!" Nhúng vai Okita lên tiếng.

" Ể!"

" Nếu không có sự đồng ý của Hijikata-san thì cô cũng đừng hòng bước ra khỏi cửa" Saito giọng bình thản.

" K...không sao đâu Sakura-chan tôi sẽ đi thuyết phục Hijikata-san cùng cô và... Ủa đâu rồi!"

" Công nhận nhanh thật ha!" Anh cười nói. Mấy người còn lại chỉ biết lắc đầu cười trừ.

____________________________★___________________________

Hijikata hiện đang ngồi trong phòng hưởng thụ cái bầu không khí yên tĩnh và trong lành. Đột nhiên anh có hứng thú muốn làm thơ, lấy giấy bút ra ghi. Mà mới cái khả năng làm thơ ' cực hay' mà trời cho. Hijikata đã ra mắt một bài thơ rất chi là' hay' như sau:

" Ngài bình yên như ngày bình bình thường

Gió thổi vi vu, se se lạnh

Gió là gió

Mưa là mưa" ( Mika: Quá hay HAHAHAHA' cười như chết')

" Được rồi! Không t..." Đang định cất tập thơ thần thánh kia đi thì...
RẦM

" HIJIKATA-SAN CHO TÔI ĐI TUẦN CÙNG MỌI NGƯỜI ĐÊ"

Cánh của không thương tiếp bị đạp đổ, Sakura bước vào hét lớn. Giật mình giấu tập thơ xuống ta áo, tức giận quát:

[XUYÊN KHÔNG HAKUOUKI] Nơi được là chính mình Where stories live. Discover now