Chương 36: Huỳnh Quỳnh Hân!

89 3 0
                                    

Những ngày sau đó, Linh đã quyết định đồng ý sống chung với Vương, để Vương chăm sóc. Cô đơn giản nghĩ rằng, nếu trái tim dành trọn cho một người khác, thì cô sẽ nhanh chóng quên anh đi.

Nhưng cô đã nhầm, những cử chỉ dịu dàng của Vương luôn khiến cô nghĩ đến anh, những lúc ấy cô chỉ biết vùi đầu vào ngực Vương mà khóc. Ai lại nặng tình như cô chứ? Bao nhiêu người đàn ông tốt hơn anh, đẹp hơn anh, giàu hơn anh. Nhưng trái tim cô duy chỉ hướng về một người, đó là anh. Người ta có câu "Mưa dầm thấm lâu" quả không sai.

Sống với Linh được gần một tháng, Vương phát hiện ra cô thật sự không dọa ma anh. Cô hay trò chuyện với không khí, mới đầu anh tưởng cô diễn, nhưng nhìn cử chỉ, ánh mắt, giọng điệu của cô, anh không thể không nghi ngờ. Vương đưa cô đi gặp một vị bác sĩ tâm lí. Nghe những lời ông ta chẩn đoán anh cũng hiểu vài phần, anh thật sự thông cảm cho một người mẹ mất con, thầm trách tên khốn ấy.

Cô được điều trị ngay sau đó. Mọi thứ trở lại như chưa có gì xẩy ra.

Nỗi đau mất con tuy đã nguôi ngoai. Anh bảo, đứa trẻ ấy sớm sẽ được đầu thai thành một đứa trẻ khác, và nếu có may mắn nó sẽ lại quay trở về với cô. Tuy nỗi đau đã nguôi ngoai, nhưng thi thoảng hình ảnh nó vẫn thoắt ẩn thoắt hiện trong đầu, cô nén nước mắt mà thầm nhủ :"Con ngoan, con sớm quay về với mẹ nhé! Mẹ chờ mà"

Cô nhuộm tóc, thay đổi tên khai sinh. Cô sẽ trở thành con người khác. Cô sẽ trở thành người phụ nữ tuyệt vời. Nhưng suy cho cùng lí do chính đáng nhất vẫn là... để anh không tìm ra cô. Bí mật này Vương và cô quyết định giữ. Không một ai biết cô từng là... Trần Mỹ Linh.

" Theo như PFF đưa tin. Chiều ngày mồng 1/11 tại bệnh viện xyz. Con trai chủ tịch Hoàng Hưng sau một thời gian hôn mê dài đã tỉnh lại. Hiện tại là cảnh buổi tiệc... Tít"

Vương với điều khiển tắt tivi, quay lại nhìn cô :" Hân?"

"..."

" HUỲNH QUỲNH HÂN!!"

" Dạ?" Hân đang đơ người cầm bát cơm thì nghe tiếng quát làm giật cả mình, cơm hất tung tóe ra bàn.

Anh thở dài, nhặt cơm bỏ vào mâm, quay lại nhìn cô :" Làm gì mà đơ ra thế?"

" Em... " Cô ấp úng.

Tivi mới đưa tin Hoàng Phong tỉnh lại đấy? Không đơ sao cho được?

Cơ mà... Cô ngậm ngùi. Anh tỉnh rồi cũng tốt. Không chết là may rồi. Cớ sao trong lòng lại rộn ràng hẳn lên thế này? Cô đưa tay đập bôm bốp vào ngực. Không không! Giờ cô với anh đường ai nấy đi rồi!

" Em nghẹn cơm à? Nước không?"

" À không anh! Em hết nghẹn rồi!"

...

Thời gian rảnh cô hay đến Cô Nhi Viện. Nhìn những đứa trẻ mồ côi đang đuổi hoa bắt bướm. Nhìn chúng nó vui vẻ chưa kìa! Chắc chúng nó còn chẳng biết chúng nó mồ côi. Sau này lớn nếu chúng nó nhận ra bố mẹ bỏ chúng nó, sẽ đau lòng như nào? Bất chợt cô xúc động. Đưa tay vuốt ve bụng mình.

Bọn trẻ con cũng thích cô Hân lắm. Lúc nào cô Hân cũng đọc truyện cổ tích cho nghe. Cô Hân đọc lại còn hay nữa. Đã thế cô Hân còn rất dịu dàng. Chúng nó mê cô như mê mẹ ý.

Một bà Sơ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Hân, dịu dàng nắm lấy bàn tay gầy gò của cô, nghẹn ngào :" Bòng ngoan, Bòng mau về với mẹ Bòng thôi!"

Bòng? Con gái cô. Con gái bé bỏng của cô. Tình yêu của Cô và anh.

Hân rưng rưng tựa đầu vào vai bà. Để bà vuốt ve mái tóc nâu vàng óng ả của cô. Họ lặng im nhìn theo đám trẻ đang vui đùa trên bãi cỏ. Cảm nhận từng đợt gió mát lạnh đem theo hương cỏ, hương hoa luồn qua kẽ tóc. Lòng Cô buồn man mác.

" Chú Phong! Chú Phong! Chú Phong đến rồi kìa mấy cậu ơi!"

" Chú Phong á?"

" Ah chú Phong xinh trai đến thật rồi kìa!"

" Ra xin kẹo mau!!"

Chúng nó tíu tít xô đẩy nhau chạy ra phía cổng.

Thấy chúng nó chạy ẩu, thế nào cũng ngã rụng răng, cô đứng phắt dậy, hét lớn :" MẤY ĐỨA CẨN THẬN! NGÃ BÂY GIỜ!"

Á à. Đã thế còn bơ lác câu nói của người ta à? Đúng là hám zai mà. Tí cô tẩn cho nát đít!

Đấy! Mới nói xong! Cái thằng sún mắt mũi để đâu mà vấp xừ vào hòn đá xuýt nữa ngã lăn quay, rụng luôn cả mấy cái răng còn lại.

" ỐI!" Hú vía. May chú người lớn đỡ kịp.

Kìa! Xuýt chết mà hai mắt nó long lanh chớp chớp nũng nịu đòi chú người lớn bế kìa! Ối giời ơi cô hạ thấp đám trẻ con này quá rồi!

" ĐẤY THẤY CHƯA? ĐÚ CHO LẮM VÀO? MẤY ĐỨA ĐỨNG ĐẤY CÔ XỬ!"

Hân hừng hực lao từ bậc thềm xuống bãi cỏ mấy đứa đang đứng. Cái mặt cô thế kia thì chúng nó xác định nát đít bỏ xừ rồi!

Chúng nó khóc toáng lên nấp sau chân chú, cầu xin cô đừng tét đít. Cô Hân của chúng nó, đức độ hiền lành, đã điên là quỷ còn phải xách dép chạy huống chi trẻ con chúng nó?

" Huhu Cô Hân tha cho bọn con... "

" Huhu bọn con hứa lần sau không đú nữa!"

" Huhu Cô Hân đừng tét đít. Cô Hân tét đít đau lắm cô ơi!"

" RA ĐÂY NGAY! CÒN TRỐN À? TRỐN NỮA CÔ TÉT ĐAU GẤP ĐÔI ĐẤY!"

" Thôi. Tha cho bọn nhỏ đi cô!"

" HỪ. ANH THÌ BIẾT CÁI GÌ NÀO? ANH BÊNH LÀ CHÚNG NÓ KHÔNG NGOAN LÊN ĐƯỢC ĐÂU! TRÁNH RA MAU!"

Cô bức bối ngẩng đầu lườm anh ta. Định đưa tay đủn một phát thì có dòng điện chạy qua người khiến cô chết sững tại chỗ. Hai mắt mở to. Tim như ngừng đập.

Ca ve, anh yêu nổi không? [FULL]Место, где живут истории. Откройте их для себя