Chương 7: 20 triệu, chơi không?

249 7 0
                                    

"Chiều nay em rảnh không?"

Thầy giáo xếp bịch tài liệu, thỏ thẻ.

Cô nàng đứng trên bục giảng, vò chán chê viên phấn quay lại hỏi :"Bài này làm kiểu gì?"

Thầy ho nhẹ, khẽ lượm viên phấn, đập đập :"Bài này dễ ợt. Làm kiểu này này...*nhỏ giọng* Chiều nay em rảnh không?"

"Thầy không biết làm ạ?"

"CHIỀU NAY TRÒ RẢNH KHÔNG?" Ổng xửng cồ lên, đép luôn viên phấn ra ngoài cửa.

Nó cười tủm :"Dạ không thầy. Chiều nay em có việc rồi"

"Việc gì?"

"Thầy, lớp...."

Anh giật mình, phát hiện ra mình còn ở trong lớp. Vội quay đi ho nhẹ vài cái :"SGK trang 123, Yến đọc bài"

....

"Bài học kết thúc tại đây. Các trò về nhà phải làm bài tập đầy đủ đấy..."

Chưa nghe hết câu nó đã phi như trâu như bò tót ra ngoài. Chưa ra khỏi cửa bị ông thầy chết bầm chặn lại, gặng :"Trò chêu ngươi tôi cơ à? Gan trò to dữ"

"Em bận lắm. Thầy ra giùm em ạ"

"Đi tìm thằng Hiệp hả?"

Nó cười :"Em với cậu đi thăm cô nhi viện.... ch... chiều đi".

Khuôn mặt thầy thoáng tức giận. *Rầm* anh đá mạnh vào chân tủ :"Không được sao? Lần nào tôi mời trò cũng từ chối?"

"Trò có coi tôi là người không?"

Khoảng trời mênh mông bỗng lặng im một cách kì lạ. Hai con người đứng lặng nhìn nhau.

Anh nhận ra mình làm thái quá. Khẽ ho nhẹ :"Xin lỗi, tôi giận quá, trò... đừng để ý".

Rồi rời đi, không quên quăng lại một câu :"Nhớ làm bài đầy đủ đấy!"

...

Tối nay trong vũ trường.

Cô ngồi ở quầy rượu. Khẽ nhấp ngụm, cô đưa con mắt nhìn anh tiếp tân :"Cho tôi li nữa".

Tiếp tân hơi bối rối :"Cô uống hết 6 chai rồi đấy, tôi lấy cô cốc nước nhé..."

"LI NỮA LÀ LI NỮA. LÈM BÈM LÈM BÈM!"

Linh quay đi, chắc có lẽ cô cũng đang "lâng lâng".

2 người đàn ông trung niên kéo ghế ngồi xuống 2 bên, hắn nói :"Chào em"

"Chào anh" Nói xong, cô nhấp ngụm.

"Tửu lượng em thật đáng sợ nha! Hehe, anh mời em 1 li nhé"

Trong tiếng nhạc rập rình nơi vũ trường, thật khó để nghe thấy ai đó nói gì, cơ hội này, 2 người hắn tiến sát. Người bưng, người giữ. Chai rượu thứ 7 cô tu sạch, Ôi đau đầu quá, cô nhoài xuống bàn.

Hehe, 2 người bọn họ cười nửa miệng. Thay nhau dìu con thỏ đã say mèm vào khách sạn gần đó.

Ôi, thân là ca ve, cớ sao cô lại thấy mình đáng thương đến thế.

"Ê. Mày giữ chân nó đi, tao thử trước"

"Say như này sức đâu mà chạy mới chả trốn"

"Tao không yên tâm. Mày giữ nó đi. Tao chia nửa cho mày. Không ăn sạch đâu"

Thấy cô đang gắng gượng ngồi dậy, hắn lôi bịch tiền trong túi đép vào người cô :"Em là gái vũ trường đúng không? Đây. Tiền đây. Ngoan ngoãn ông lại thưởng"

Cớ sao nghe câu này cô ứa nước mắt, từ khi quen Hiệp cô quên hẳn thân phận mình là ai, làm gì. Phải, cô nhớ ra rồi, cô là ca ve, là gái vũ trường. Và nhiệm vụ của cô là làm thỏa mãn ham muốn của người ta.

Lòng quặn thắt, Linh ngoan ngoãn cởi bỏ chiếc đầm mà nước mắt cứ tí tách rơi.

Ngay khi ngón tay hắn chạm vào người cô thì lập tức bị ngăn lại. Hắn đưa mắt nhìn người đó, gặng hỏi :"Mày là ai?".

"Bạn trai cô này" Người không rõ mặt mũi lên tiếng.

Hắn gạt tay anh ta ra, chỉ vào người cô gái :"Nó lá gái vũ trường đấy! LÀ GÁI VŨ TRƯỜNG, LÀ CA VE ĐẤY! Tao cho tiền nó, nhìn đi, và thời điểm này nó là của 2 bọn tao rồi. Chứng minh là bạn trai hay bạn gái chả ích gì đâu. Ra ngoài đi, tao nói nhẹ nhàng đấy".

Càng nghe những gì hắn nói cô càng khóc to hơn.

*Cộp* anh ta ném về phía hắn 1 chiếc vali :"Tiền đây".

Hắn nhìn anh nghi hoặc, sai tên đứng cạnh kiểm tra vali.

"Mày ơi, 30 triệu đấy"

"Sao? 3...30 triệu??" Hắn cười nhìn anh ta, cùng tên kia xách vali chạy đi.

Anh ta ngoảnh nhìn cô gái trần truồng không mảnh vải che thân đang khóc lóc sướt mướt.

Anh ta đến ngồi cạnh, nhỏ giọng hỏi :"Cô là gái vũ trường hả?"

Cô gái ngồi dậy lau nước mắt :"Vâng"

Cô choàng tỉnh, cái giọng này quá quen. Chưa kịp ngẩng đầu thì anh ta đã đè cô ra, nói nhỏ :"20 triệu, chơi không?"

Trong phòng tắt đèn, mây đen che hết nửa bầu trời chẳng thấy trăng đâu sao đâu. Cô không thấy mặt anh ta, thôi, cô mặc kệ, 20 triệu cũng không phải ít đâu.

Ca ve, anh yêu nổi không? [FULL]Where stories live. Discover now