Chương 47

2.2K 145 2
                                    

Trời còn chưa sáng, Ngân Hổ bỗng từ trong cơn ác mộng tỉnh lại.

Anh mở to đôi mắt, hơi thở dồn dập, cho dù đã thanh tỉnh nhưng dường như vẫn còn như nhìn thấy Lâm Gia vì vết thương hành hạ mà mệt mỏi ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự, hình ảnh đó như thật vậy hoàn toàn không giống như đang mơ. Trái tim anh giống như bị hàng ngàn sợi tơ quấn chặt, vừa buồn bực vừa khó chịu.

Anh thở hổn hển một lúc lâu, mới bình phục được trái tim đang đập loạn, vẫy vẫy đầu đứng lên, nhìn ra xung quanh, phía đằng sau Tây Mỗ đang khò khè gáy rung trời. Khuya ngày hôm trước, sau khi nhóm thú dữ chiến đấu cùng bọn cướp, mọi người cũng không có ý định nghỉ ngơi mà cùng nhau đi tìm Lâm Gia hai ngày hai đêm.

Với khứu giác nhạy bén của dị thú, nhóm nửa thú men theo mùi hương của con mãnh thú còn sót lại trong không khí mà đi theo hướng về phía bắc, xuyên qua bình nguyên và những dãy núi tiến vào khu rừng rậm nguyên thủy mà mênh mông này thì đứt đầu mối. Com mãnh thú đó đã dùng thác nước để che dấu mùi của nó, lúc đó trời đã về khuya, thể lực của mọi người dã cạn kiệt, không thể không tìm một nơi khô ráo trong rừng để nghỉ ngơi. Đánh một trận ác chiến lại thêm hai ngày không ngừng bôn ba tìm kiếm, vô luận là người hay nủa thú đều đã mệt mỏi muốn chết, vừa nằm xuống liền ngủ say như chết.

Ngân Hổ nhẹ nhàng khạc ra một hơi, đè xuống trái tim đang nóng nảy, một mình nhẹ bước đến chỗ thác nước bên kia.

Thỉnh thoảng có những loài chim hoạt động về đêm hay sáng sớm dang vỗ đôi cánh rộng lớn của mình phành phạch bay qua đầu Ngân Hổ. Trong rừng cây một mảnh yên tĩnh, ngoại trừ những con chim đang chuẩn bị lên đường đi kiếm ăn buổi sáng phát ra tiếng kêu to và tiếng thác nước đang chảy cũng không hề phát hiện ra tiếng động bất thường nào khác.

Ngân Hổ đi ra khỏi rừng, thác nước to lớn hiện ra trước mặt, nhưng làm anh kinh ngạc hơn cả là thấy một bóng dáng cao ngất đang đứng nghiêm trang trên tảng đá cạnh thác nước, những sợi tóc trắng như tuyết tung bay trong gió, bóng lưng cao lớn mà chững chạc làm anh dường như không tin vào mắt mình.

Ngân Hổ dừng cước bộ, anh muốn quay đầu muốn dời đi, ánh mắt xanh lam xoẹt qua một tia do dự nhưng cuối cùng vẫn xoay người hướng về phía Dick đi đến đứng bên cạnh anh ta.

Dick ngoái đầu nhìn lại, ôn hòa cười cười với Ngân Hổ: "Cậu cũng lo lắng cho cô ấy nên mới không ngủ được?"

Ngân Hổ liếc nhìn anh, cũng không dấu giếm mà gật đầu.

Ánh mắt Dick chăm chú nhìn những con chim đang bay trước mặt rồi phi vào trong thác nước, trầm ngâm một lát rồi lẩm bẩm nói: "Tôi cũng rất hận mình...."

Lỗ tai Ngân Hổ động động nghiêng mặt sang kinh ngạc nhìn chăm chú vào Dick. Dick rũ mắt xuống, ánh mắt đau thương bị che khuất bởi đôi hàng mi dài trắng xóa, tự mình nói tiếp: "Khi cô ấy bị con mãnh thú bắt đi tôi vừa thống hận con mãnh thú cũng tự hận mình chẳng có thể làm gì. Hết lần này đến lần khác mỗi khi vào những thời điểm quan trọng tại sao tôi lại không thể biến thành hình thú? Tại sao tôi lại không thể cường đại hơn được chứ?"

Đôi mắt Ngân Hổ tràn ngập vẻ thống khổ, trong ngực truyền đến từng trận đau nhói. Anh cúi đầu nức nở, móng trước thu vào thật chặt, đầu ngón tay đâm sâu vào trong bàn tay.

"Nhưng mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, bây giờ có ở chỗ này khổ sở căn bản cũng không được tích sự gì"

Ngân Hổ ừng ực một tiếng, càng cúi đầu xuống thấp hơn, mặc dù chỉ qua hai ngày ngắn ngủi nhưng thù hận cuồn cuộn dâng lên trong lòng đã hành hạ anh đến phát điên rồi. Sau khi Lâm Gia mất tích, anh hận mình không thể tìm được Roddy Eilas mà điên cuồng chém giết một phen, cho dù chính mình bị giết cũng tốt hơn so với bây giờ.

Dick thở dài một cái, giống như một người đàn anh đưa tay vỗ vỗ đầu Ngân Hổ, mỉm cười nói; "Cậu cũng không nên quá tự trách. Điều duy nhất chúng ta có thể làm hiện nay là cứu cô ấy trở về sau đó cố gắng giải quyết mọi chuyện đừng để cho cô ấy bị tổn thương."

Thấy dáng vẻ Ngân Hổ vẫn đang tràn đầy uất ức, Dick bỗng thay đổi đề tài câu chuyện, nói: "Ngân Hổ, hay là chúng ta đánh cược đi, như thế nào?"

Ngân Hổ ngẩn người, ngẩng đầu nhìn Dick, trong đôi mắt xanh thẳm tràn đầy nghi ngờ.

"Nói thật, cậu rất mạnh. Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi chắc cậu cũng có thể tiến hóa được như tôi, có thể sức mạnh còn lớn hơn tôi nữa." Dick cười cười, ánh mắt nhu hòa, nghiêm túc nói: "Ngân Hổ, cậu còn trẻ, rất có tiềm năng lãnh đạo, chẳng qua chỉ là thiếu sót chút kinh nghiệm. Sau này nếu từng trải nhiều, có lẽ cậu sẽ trở thành một người thủ lĩnh xuất sắc của bầy thú."

Ria mép Ngân Hổ giật giật, chột dạ dời tầm mắt. Đúng là trong lòng anh vẫn luôn không phục Dick, so với Ngân Hổ thì bạch sư tử Dick cũng không quá mạnh nhưng Dick lại nhiều hơn anh mấy tuổi, tính tình cũng trầm ổn hơn anh. Sau khi chuyển kiếp đến thế giới này, bởi vì Dick xuất hiện trước anh nên cũng biến dị thành nửa thú trước một bước. Mặc dù như thế nhưng anh vẫn cảm thấy sau khi biến thành hoàn toàn anh thấy Dick cũng không hề lớn mạnh hơn anh tại sao có thể trở thành thủ lĩnh của nhóm thú được cơ chứ? Chỉ là, sau một thời gian sống chung, suy nghĩ của Ngân Hổ cũng đã dần thay đổi.

Ngân Hổ đi đi lại lại một hồi, cọ cọ vào người Dick rồi đến nằm cạnh anh, gối đầu lên chân trước, trầm mặc lắng nghe anh nói.

Dick khoanh chân ngồi bên cạnh, đôi mắt lam nhạt lóe lên rồi nhanh chóng liếc đi: "Tôi biết cậu rất thích Lâm Gia, cũng không dễ dàng chấp nhận những giống đực khác xuất hiện bên cạnh cô ấy."

[Hoàn + NP] Tận thế đàn thúTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon