Chương 39 (3)

2.9K 151 1
                                    

Corey và An Đức từ trong văn phòng Đan Phật Nhĩ đi ra, đứng chờ ở cửa thang máy. Cửa thang máy mở ra, Liệt Minh Uy và sĩ quan phụ tá Kiều Trì từ bên trong bước ra.

Bốn người đối mặt, sắc mặt nhất thời đều trở nên rất khó coi.

An Đức mày rậm dựng thẳng, nhấc chân đang muốn xông lên trước thì Corey đã trước một bước chắn trước người anh. An Đức chỉ đành phải ẩn nhẫn hạ lửa giận lùi lại phía sau nửa bước, quả đấm thả bên người nắm thật chặt.

Corey thản nhiên chào hỏi Kiều Trì một cái, sau đó mang theo An Đức đi vào trong thang máy. Anh nhanh chóng ấn công tắc, liền một cái ánh mắt cũng không thèm nhìn Liệt Minh Uy.

Liệt Minh Uy tức giận trong lòng, đưa tay muốn ngăn cửa thang máy đang sắp đóng lại, định chất vấn Corey thì Kiều Trì vội vàng ngăn ông ta, kéo ông ta lại: " Thượng tá Liệt Minh Uy, không nên xúc động!"

"Cậu cút ngay!" Liệt Minh Uy nâng tay đẩy Kiều Trì ra, nhưng cửa thang máy đã khép lại.

Trong một chốc cửa hoàn toàn khép lại, tầm mắt ông ta và Corey chạm nhau, ánh mắt sắc bén lạnh như băng của đối phương đâm vào trong lòng ông ta run lên, lạnh lẽo chạy theo lưng lan ra cả người, cánh tay đang đẩy Kiều Trì cũng cứng đờ lại quên mất động tác tiếp theo.

Kiều Trì buông tay ra, nghiêm mặt nói: "Thượng tá, sợ là ngài đã quên lời tướng quân nói hôm qua rồi? Được lắm, tôi sẽ đem chuyện vừa phát sinh này báo cho tướng quân." Nói xong liền đi nhanh về hướng văn phòng tướng quân.

Trong lòng Liệt Minh Uy vì vừa rồi bị Kiều Trì khiển trách mà hối hận, vừa nghe Kiều Trì nói xong lại thấy hắn thật đi về hướng văn phòng, nhất thời bị dọa cho toát mồ hôi lạnh. Ông ta chạy nhanh đến giữ chặt cánh tay Kiều Trì, cười nói: " Thượng tá Kiều Trì, tôi thực sự không đúng. Vừa rồi là tôi quá nóng giận, cũng không phải cố ý, cậu trăm ngàn đừng nói với tướng quân."

Sắc mặt Kiều Trì cũng hoà hoãn xuống, cười nói: "Tôi tin tưởng hành động vừa rồi của tướng quân là vô tình." Kỳ thật hắn bất quá là làm bộ dạng hù dọa Liệt Minh Uy một chút thôi. Liệt Minh Uy là thân tín của Đan Phật Nhĩ, cho dù hắn thật sự xung đột với Corey, cho dù Đan Phật Nhĩ lại tức giận, thì cũng nhất định sẽ bảo vệ hắn. Liệt Minh Uy chính là tiểu nhân, trước khi việc kia thành công thì hắn không cần thiết nhanh như vậy đã đắc tội tiểu nhân. Kiều Trì nhìn bóng dáng Liệt Minh Uy, đôi mắt loé sáng.

Đèn chỉ thị tầng trệt trên cửa thang máy không ngừng lóe ra, An Đức rốt cục nhịn không được mở miệng: "Nếu không phải trưởng quan anh ngăn cản tôi, tôi đã thật muốn cho tên đó một quyền!"

Corey chậm rì rì nâng tay lên, thưởng cho đầu An Đức một cái vỗ, đau đến ứa nước mắt.

Corey chỉ tiếc rèn sắt không thành thép liếc anh một cái, trầm giọng mắng: "Cậu có đầu óc hay không?! Đừng quên nơi này là khu D8, là địa bàn của ông ta, cậu muốn đánh ông ta rồi để mạng lại đây phải không!" An Đức ủy khuất xoa xoa ót, cúi đầu không dám lên tiếng nữa.

Hai người tới phòng giám sát kiểm tra virus miễn dịch ở lầu hai, nhìn Tatu ở hình thái ấu thú đang nằm ở trên giường bệnh to lớn, bên người vây quanh một vòng nhân viên y tế. Hoffman vừa làm kiểm tra cho Tatu xong, thấy bọn họ đến đây liền lệnh cho những người còn lại rời khỏi phòng.

Corey đi xuống hỏi: " Tình hình Tatu thế nào?"

Sắc mặt Hoffman mệt mỏi, nhưng tinh thần lại rất tốt, hiển nhiên tâm trạng không tệ: "Đã ổn định. Huyết sắc tố đang từng bước khôi phục, virus zombie lại lần nữa bị áp chế, sốt cũng hạ không ít, xem tình hình cậu ta tùy thời đều có khả năng tỉnh lại. Đúng rồi, thiếu tướng Đan Phật Nhĩ nói gì với cậu?"

"Ông ấy nói dạo này bọn cướp Roddy Elias đang phát triển mạnh, bảo chúng ta cứ an tâm ở lại khu D8 nghĩ ngơi hồi phục, trong thời gian ngắn không cần khởi hành đi thủ đô. Còn nói đã báo tình hình cho bộ chỉ huy tối cao ở thủ đô, tướng quân Rick đã đồng ý đề nghị của ông ta."

Hoffman giễu cợt cười một tiếng: "Thiếu tướng Đan Phật Nhĩ thật sự là dụng tâm lương khổ."

An Đức ở một bên căm giận xen vào: "Ông ta còn phái người mang Devic đi. Nói là Devic đã dị biến thành nửa thú, nên không biết cậu ta có tính công kích với con người hay không. Vì bảo đảm an toàn cho các chiến sĩ khác, chỉ có thể tạm thời cách ly cậu ấy."

Hoffman nhíu mày, hàn ý mắt trong càng sâu: "Thiếu tướng "Chiếu cố" chúng ta thật chu toàn."

Corey nắm tay ho nhẹ, nâng mắt nhìn lướt qua camera giám sát trên trần nhà, muốn nói lại thôi.

Hoffman thản nhiên xoay xoay chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út bên tay phải, xoay kim cương nhắm ngay camera, ngoài mặt nhẫn hiện lên một tia lam quang cực mỏng, đèn chỉ thị camera thuận theo lóe lên một chút. []

Hoffman thấp giọng nói: "Nói mau đi, sóng quấy nhiễu chỉ có thể duy trì trong ba phút."

[Hoàn + NP] Tận thế đàn thúWhere stories live. Discover now