Chương 8

6K 289 0
                                    

Cain ôm theo băng đạn, chui ra cửa kính xe ném một trái lựu đạn về phía đám zombie sau đó nhanh chóng lùi về.

Cách đó không xa vang lên một tiếng nổ, máu văng tung tóe tưới một đống huyết nhục mơ hồ lên khắp cửa kính xe.

Trung úy phụ trách điều khiển xe Jeep nhìn thấy càng ngày càng nhiều zombie chạy đến, tay lái bắt đầu run rẩy kịch liệt, Devic tát hắn một cái, mắng: "Tiểu tử cậu là quân nhân! Sợ cái gì mà sợ?! Tay lại run nữa, anh đây liền đá cậu ra cho zombie ăn! Nghe rõ chưa?!"

Trung úy phấn chấn lại tinh thần, lớn tiếng nói: "Rõ!"

Đoàn xe không có cách gì lao ra khỏi vòng vây zombie, mà ở phía trước bọn họ là một chiếc xe Jeep được võ trang khác đột nhiên bị mất đi khống chế, mang theo âm thanh phanh gấp bén nhọn đụng vào tảng đá thật lớn ở ven đường.

Sau một tiếng nổ chấn thiên, một đoàn lửa đỏ bốc lên trời, sóng xung kích tràn ra với tốc độ cao đuổi kịp những phần chân tay cụt của zombie, đánh chúng vỡ thành từng khối bay tán loạn, một cỗ khí bỏng rát đập vào mặt kính, xe Jeep bị chấn động mãnh liệt lay động không ngừng, trong nháy mắt cửa kính xe bị cát đất bám đầy không thể nhìn rõ phía trước, trung úy chỉ còn cách phải phanh xe dừng lại.

Chung quanh tràn ngập mùi máu làm người ta buồn nôn, đi tới chỗ phế tích bị thi thể hài cốt đám zombie che lấp, Cain và Devic nhìn chằm chằm ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt, trong mắt đều nổi lên tơ máu.

Quân đội hộ tống chỉ còn lại bọn hắn và hai chiếc xe thiết giáp hạng nặng, hơn bốn mười người đồng đội chỉ còn lại tám người, đám zombie tuy rằng bị thương nặng nhưng căn bản không có ý lui bước, vẫn đang lăm le muốn nhào tới bọn hắn. May mắn xe thiết giáp có hỏa lực lớn, tạm thời áp chế được đám zombie tiến công.

Cain ném ra một viên lựu đạn cuối cùng, thở hổn hển tựa lưng vào ghế.

Xe Jeep này là loại có thể ngụy trang, xe khá lớn, đã thế toàn bộ băng ghế sau đã bị tháo dỡ, chừa lại không gian rất lớn, Ngân Hổ và Tatu nằm ở bên chân Cain, bởi vì virus phát tác mà sốt cao lâm và hôn mê.

Chúng nó phát ra tiếng hít thở rất trầm trọng, miệng hơi mở ra, răng nanh ẩn hiện bên môi, thân thể thỉnh thoảng thống khổ run rẩy một chút.

Cain thở phì phò, đôi mắt nhìn chằm chằm Ngân Hổ, khuôn mặt tươi cười của Lâm Gia thỉnh thoảng lại hiện ra trong đầu anh. Vì một cô gái xinh đẹp mà anh lại đánh cược cả mạng sống của mình đi hộ tống 2 thú cưng của cô ấy, đầu óc anh quả nhiên là có vấn đề!

Cain nắm chặt súng máy, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, trong lòng do dự có nên giết hai con mãnh thú dị biến này ngay tại chỗ hay không, chúng nó sớm hay muộn gì cũng sẽ biến thành zombie, không bằng giết luôn bây giờ đi... Nhưng bên ngoài nhiều zombie như vậy, anh thật sự không muốn lãng phí đạn. Viện quân khu D9 còn chưa có tới, đạn dược trong xe thiết giáp mà hết, toàn bộ bọn anh chắc chắn sẽ chết trong miệng zombie.

Khóe miệng Cain hiện lên một nụ cười khổ, mặc kệ là giết hay không giết hai con mãnh thú này, kết cục của anh cũng đều như nhau... Hay là thôi đi, miễn cho sau khi xuống địa ngục còn cảm thấy có lỗi với cô gái đó...

Một hồi lâu sau, hỏa lực của xe thiết giáp hạng nặng dần dần yếu đi, Cain dời tầm mắt khỏi người Ngân Hổ, nhìn đến hai thùng xăng đặt ở góc sáng sủa ở sau xe.

Anh hít sâu một hơi, hướng Devic quát: "Đem toàn bộ súng và lựu đạn của cậu cho mình!"

Devic giật mình, lấy súng và lựu đạn đưa cho anh: "Cậu định làm gì?"

Cain cầm lựu đạn nhét vào túi quần, đem súng vác trên lưng, dùng dây lưng cột 2 xăng thùng lại một tay nhấc lên nói: "Mình đi cho nổ đám hết đám zombie kia tạo một ra con đường, các cậu tìm cơ hội phá vòng vây trốn đi!"

Devic còn chưa kịp mở miệng, Cain đã mở cửa xe nhảy xuống, anh chạy về phía bọn zombie, một bên bắn một bên rống to: "Anh đây thiêu chết đám quái vật các ngươi!"

Devic không gọi được Cain trở về, hận mắng một tiếng mẹ, không biết làm sao tức giận kêu lên: "Nhanh khởi động xe!"

Trung úy vừa khởi động xe Jeep, phía trước liền truyền đến vài tiếng nổ, đám zombie ngăn chặn trước lối đi bị một mảnh biển lửa nuốt hết, cũng không còn thấy bóng dáng Cain đâu nữa.

Trong mắt Devic phản chiếu ánh lửa đầy trời, mặt anh vặn vẹo bi phẫn làm cho người ta sợ hãi.

Devic cố nén bi thương hét lớn: "Xông đi ra!!" Xe Jeep như được võ trang thêm mỡ lợn cấp tốc hướng về phía trước phóng đi.

Ánh lửa dần dần yếu đi, khói đặc bị gió thổi lan ra, hài cốt zombie cháy đen nằm rải rác chung quanh, Cain quả nhiên liều mạng đã tạo được một con đường.

Xe Jeep vừa lao ra khỏi biển lửa không lâu, trên đỉnh xe đột nhiên truyền đến vài tiếng trầm đục, ngay sau đó, một zombie thân hình khổng lồ từ trên đỉnh xe nhảy xuống trước cửa kính chắn gió, liều mạng dùng móng vuốt sắc nhọn và cái đuôi đập mạnh vào kính thủy tinh.

Lực đánh lớn đến mức khiến kính thủy tinh rất nhanh xuất hiện vết nứt, trung úy sợ tới mức kinh hãi suýt buông tay lái, tầm mắt bị chắn không dám nhấn ga quá mạnh, chỉ có thể xoay loạn tay lái mong muốn bỏ rơi được đám zombie lại phía sau.

Một zombie hình báo nhảy đến đu trên cửa xe, đưa móng vuốt sắc bén hung ác đánh về phía Devic ngồi gần cửa kính xe.

Devic rút ra súng lục bắn về phía zombie đó, máu đen bắn ra, zombie tru lên một tiếng, chẳng những không có dừng lại công kích ngược lại càng điên cuồng mà đập phá.

Xe Jeep trừ kính chắn gió phía trước là thủy tinh cao cấp ra, những cửa kính còn lại không được rắn chắc như vậy, rất nhanh một cái móng vuốt đầy máu tanh phá cửa sổ mà vào, Devic kêu thảm một tiếng, cánh tay trái bị móng vuốt zombie xuyên thủng.

Cơ hồ ngay lúc đó, thân xe chấn động mạnh, kính chắn gió bằng thủy tinh ầm ầm vỡ vụn, zombie phá cửa sổ mà vào, phóng lên người trung úy, giây tiếp theo máu tươi bắn tóe đầy mặt và đầu cổ Devic.

Xe Jeep đánh một cái quay vòng, chạy lên một sườn đất sau đó ngừng lại.

Devic cầm súng bắn nát đầu zombie đang cắn xé trung úy, sau đó một chân đá cửa bước xuống xe. Lúc mở cửa xe ra, từ trên đỉnh xe rớt xuống một cái đầu zombie đã mất đi nửa thân dưới.

Devic rút từ bên hông ra một con dao găm, thở hổn hển tựa người vào cửa xe, máu tươi theo cánh tay không ngừng ngỏ giọt rơi xuống mặt đất.

Đám Zombie chậm rãi vây quanh anh, nhưng lại không có lập tức phát động công kích, bởi vì chúng nó xem nhân loại và động vật sắp biến thành zombie là đồng bọn, sẽ không chủ động công kích.

Devic cười khổ nhìn vết thương đang hư thối trên cánh tay trái, tâm lạnh đi rất nhiều đồng thời lại dâng lên một cỗ hung ác tàn bạo, anh không muốn biến thành một cái xác không hồn, trong đầu anh dâng lên một suy nghĩ duy nhất chính là nhất định phải lôi đám quái vật này đồng quy vu tận!

Xăng dần dần tràn ra chạm đến bên chân anh, Devic ném cây súng lục đã sớm không còn viên đạn nào xuống, sờ soạng túi lấy ra một cái hột quẹt, nhìn chăm chú vào đám zombie đang chậm rãi tới gần anh, khóe môi kéo ra một nụ cười tàn nhẫn.

Ngón cái bật hột quẹt, một ngọn lửa nhỏ phừng lên, Devic nắm chặt cái hột quẹt, yên tĩnh chờ đợi thời cơ.

Lúc anh đang chuẩn bị ném cái hột quẹt thì từ trong trung tâm đám zombie đột nhiên phun ra một vòi máu, nhiều bóng dáng khổng lồ mà sắc bén cấp tốc xuyên qua đám zombie, nhanh như tia chớp, chúng nó chạy đến đâu là zombie máu chảy thành sông đến đó.

Devic kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, mãnh thú! Đó là rõ ràng mãnh thú! Sao lại thế này?!

Devic còn chưa kịp hoàn hồn, chỉ thấy một cái đầu mãnh thú trắng như tuyết từ trong đám zombie phóng về anh đánh tới, trong khoảnh khắc đó hai zombie ở phía sau anh bị mãnh thú đó đánh thành mấy khối thịt nát vụn.

Mãnh thú lông trắng vững vàng đứng ở trước mặt Devic, nâng lên móng vuốt hướng về phía anh vung lên, cả người Devic bị đánh bay ra mấy thước, cái hột quẹt rơi khỏi tay, tung thành một hình vòng cung trên không trung rồi rơi vào trong đám đất cát xa xa.

Devic bị đánh cho sao bay vòng vòng, miệng ăn đầy cát, anh còn chưa kịp phun ra, bả vai đã bị một đôi chân thú nặng nề đè xuống, bóng đen to lớn của mãnh thú bao phủ cả người anh.

[Hoàn + NP] Tận thế đàn thúWhere stories live. Discover now