Chương 31

3.2K 176 2
                                    

Ngoài xe vang lên một hồi tiếng súng và tiếng bom đạn kịch liệt, liên tục trong thời gian ngắn, rất nhanh liền dừng lại, tiếng va chạm kim loại khi viên đạn bắn trúng buồng xe lúc nãy phát ra, dường như vẫn còn vang vọng ở bên tai mọi người.

Những nhân viên y tế bị dọa, sợ đến nỗi ôm đầu, nằm úp sấp trên mặt đất, cho dù tiếng súng không còn vang lên nữa, nhưng thân thể bọn họ vẫn run lẩy bẩy.

Corey lật cái giường xếp lên, nửa ngồi trên mặt đất, thân thể tựa trên miếng sắt thật dày, ôm lấy Lâm Gia, bảo hộ ở trong ngực.

Tiếng súng qua đi, Corey đứng lên, thoáng buông cánh tay ra, nhưng vẫn nửa ôm Lâm Gia như cũ, cúi đầu nhìn cô hỏi: "Cô có sao không?"

Lâm Gia lắc đầu một cái: "Không sao."

Tiếng gõ cửa dồn dập truyền đến, Cain dán người vào cửa, một tay cầm súng, một tay đặt trên tay cầm, cũng không mở cửa.

Chỉ nghe thấy giọng nói lo lắng của Mike ở bên ngoài: "Là tôi! Mở cửa nhanh lên!"

Cain thấy Corey gật đầu mới mở cửa xe, để Mike đi vào.

Một phen ác chiến khốc liệt khiến khắp người Mike đều là bụi bậm, trước ngực anh ta đeo một cái ống nhòm hồng ngoại: "Chúng tôi mới vừa đánh lui hơn 10 con zombie! Vừa rồi tôi nhìn qua ống nhòm thấy zombie không ngừng tụ tập ở đây, trong đó còn có một con zombie Mammon cao cấp. Có khả năng chúng nó sẽ tấn công lần nữa! Phải lập tức rút lui khỏi chỗ này, tốt nhất là lui đến thành trấn phía Tây. Bây giờ, quân của Liệt Minh Uy đang tác chiến cùng bọn cướp ở đó, hỏa lực của bọn họ mạnh hơn chúng ta nhiều, hai chi đội liên hiệp nhất định có thể đối phó được bầy zombie và bọn cướp sa mạc!"

Corey không có lập tức trả lời, anh gọi Cain và Healy xuống xe, kiểm tra mức độ thương vong.

Cain rất nhanh đã trở về xe, sắc mặt cực kỳ khó coi: "Có năm chiến hữu đã hy sinh. Bầy zombie được đội hình xe tăng chạy tới trợ giúp đã tạm thời bị đánh lui, nhưng số lượng zombie quá nhiều, chỉ có năm chiếc xe tăng loại nhỏ, căn bản sẽ không chống đỡ được bao lâu. Bọn người của Roddy Elias đã kiềm chế phần lớn hỏa lực của Liệt Minh Uy, bọn họ không có cách nào chạy tới giúp chúng ta......... Thượng tá Mike nói rất đúng, mặc dù giao chiến tại phía Tây, nhưng quân đoàn xe tăng của Liệt Minh Uy đều ở nơi đó, hỏa lực của chúng ta không bằng Liệt Minh Uy, thay vì không biết số lượng bầy zombie mà hao tốn hỏa lực, không bằng bỏ lại chúng nó ở phía sau, lui về phía Tây tiếp ứng Liệt Minh Uy đánh lui bọn cướp. Cho dù bầy zombie đuổi theo cũng có đoàn xe tăng hạng nặng của Liệt Minh Uy khống chế, chúng ta cũng không cần phải lo lắng."

Healy theo sau đi vào: "Tất cả mọi người của quân đoàn đều đang tập hợp ở bên ngoài đợi lệnh. Trưởng quan, chúng ta có rút lui hay không?"

Hoffman đột nhiên hỏi: "Thượng tá Kiều An có ở đó hay không?"

Healy ngẩn ra, sau đó có chút xấu hổ nói: "Tôi không có để ý lắm, nhưng anh ta chắc hẳn cũng ở đó, người của Quân Đoàn Đặc Chủng hầu hết đều đã đến........."

Hoffman nhíu mày, không nói gì thêm nữa.

Corey bật bộ đàm lên, bên trong truyền ra âm thanh hỗn loạn, anh hỏi mấy câu, cũng không có được một câu đáp lại nào của Liệt Minh Uy.

Tắt bộ đàm, anh cau mày nói: "Tình huống bên kia của Liệt Minh Uy dường như có chút không ổn, chúng ta cũng không thể đến phía Tây."

Anh xoay người, hỏi Healy: "Trạng thái hồi phục và nghỉ ngơi của quân đoàn như thế nào rồi?"

Healy nói: "Nhiên liệu đã được bổ sung đầy đủ, chỉ là đoàn xe chưa kịp kiểm tu sửa lại."

Corey gật đầu một cái, nói với Mike:"Chúng ta lập tức rời khỏi thành phố York, không thể đi đường bằng phẳng, bọc đường vòng đến căn cứ ở thành phố Khang Đinh đi. Tôi tới mở cửa xe y tế, Cain, Healy, các người ở lại trên xe."

Vào lúc Corey đang sắp xếp, thì có một binh lính đỡ An Đức thương thế còn chưa hoàn toàn hồi phục lên xe y tế.

Sau khi chào hỏi với nhóm người Corey, ánh mắt An Đức ngay lập tức dừng ở trên người Lâm Gia.

Lâm Gia vội vàng dìu lấy cậu, ngồi vào trên giường xếp, nhớ tới mình bởi vì muốn tránh mặt Hoffman mà đã nhiều ngày không có đi thăm cậu, mà có chút đau lòng: "Trung úy An Đức, thật xin lỗi, sau khi cậu tỉnh lại tôi không có đến thăm cậu. Bây giờ, thấy cậu khỏe hơn rất nhiều, tôi rất vui."

Tâm tình An Đức kích động, đỏ mặt, dùng sức lắc đầu một cái, lắp bắp nói: "Không có gì.........Cô rất tốt, là tôi vô dụng, không bảo vệ được cô."

Vào lúc vết thương của cậu còn nghiêm trọng, liên tục hôn mê trong 10 ngày. Mấy ngày trước, sau khi cậu tỉnh lại, chiến hữu dùng giọng nói hâm mộ nói cho cậu biết, Lâm Gia đã từng tới thăm cậu rất nhiều lần, đáng tiếc mỗi lần cậu đều hôn mê bất tỉnh, không thể nhìn thấy được người đẹp trước mặt.

An Đức nghe thấy, trong lòng vừa ngọt ngào vừa tiếc nuối, âm thầm oán giận tại sao mình không sớm tỉnh lại. Vì vậy, hai ngày nay, cả ngày cậu đều đợi Lâm Gia đến thăm mình lần nữa, nhưng cô không tới, cậu thiếu chút nữa cũng không đợi được mà chạy đến gặp cô.

Corey mới vừa sắp xếp xong, chợt nghe một tiếng báo cáo.

"Trưởng quan!" Devic một thân trang phục quân nhân đứng ở trước cửa xe, trên vai đeo ba lô hành quân, bên hông treo lưu đạn, tay phải cầm một khẩu súng máy hạng nhẹ. Mái tóc trắng ngang vai dưới ánh đèn có vẻ hết sức chói mắt, sau khi hóa thành hình thú, cơ thể của anh cũng trở nên cường tráng, vững chắc khiến cho bộ quân phục trên người cũng căng chặt, lộ ra từng bắp thịt rắn chắc. Tay áo bên trái đã bị anh cắt bỏ, lộ cánh tay thú ra bên ngoài.

Devic nhìn chằm chằm Corey, ánh mắt màu đỏ nhạt cũng tràn đầy mong đợi, khẩn trương đến cằm căng chặt, răng nanh nửa lộ ra ngoài. Anh chần chừ một chút, rồi kiên định thỉnh cầu nói: "Trưởng quan, anh đã nói, cho dù tôi hóa thành thú, tôi vẫn là một quân nhân! Xin anh cho phép tôi trở lại quân đội, cùng mọi người kề vai chống lại kẻ địch!"

Hoffman vội nói: "Thiếu tá Devic, bây giờ cậu còn chưa thích hợp......"

"Được rồi, tôi đồng ý." Corey không chút do dự, sảng khoái đồng ý với yêu cầu của Devic: "Nhưng chỉ giới hạn trước khi tới thành phố Khang Đinh. Cậu lên xe, cùng với Cain bảo vệ sự an toàn của Lâm Gia và hai nửa thú."

Devic còn tưởng rằng Corey sẽ không đồng ý, không ngờ kết quả lại như thế, làm cho anh sửng sốt không thôi.

Corey quát lên: "Còn không mau lên xe!"

Devic phục hồi lại tinh thần, mắt lóe sáng, vui mừng nói: "Rõ!"

Hoffman nhíu mày, liếc nhìn Corey một cái, trong lòng hiểu rõ. Tuy rằng Corey đồng ý cho Devic trở lại quân đội, nhưng lại sắp sếp cho cậu ở lại trên xe y tế, nói đến cùng anh ta vẫn quan tâm đến thân thể còn chưa hồi phục hoàn toàn của cậu ấy, nên không cho cậu trực tiếp tham chiến.

Corey vác súng máy chuẩn bị lên xe, nhưng lại bị Mike ngăn cản: "Thượng tá Corey, anh không thể tùy tiện đưa ra quyết định như vậy! Bây giờ là ban đêm, khắp nơi đều là zombie, dựa vào lực lượng của chúng ta, rất khó thoát khỏi vòng vây của chúng nó. Bản thân tôi cho rằng chúng ta nên đến thành phía Tây liên hợp với bộ đội chủ lực của Liệt Minh Uy, ở đó có nhiều xe tăng hạng nặng và xe thiết giáp."

Corey vươn tay ra, nhìn chằm chằm vào Mike, nghiêm nghị nói: "Tôi đương nhiên có thể quyết định! Anh đừng quên, bộ chỉ huy tối cao đã cho tôi quyền lợi —— trong tình huống khẩn cấp, người chỉ huy cao nhất của Quân Đoàn Đặc Chủng là tôi. Bây giờ, lời nói của của tôi chính là quân lệnh, tất cả mọi người trong quân đoàn đều phải nghe theo mệnh lệnh của tôi."

Sắc mặt Mike trầm xuống, ánh mắt cũng trở nên nham hiểm hung ác.

Corey dặn dò Cain vài câu, sau đó nhảy xuống xe với Healy.

[Hoàn + NP] Tận thế đàn thúWhere stories live. Discover now