- Thôi được rồi. Bây giờ em về nhà hát gọi mọi người trước. Anh lên bàn thanh toán mượn cái chìa khóa của phòng này, bảo là em nhờ, người ta cho mượn ngay. Tí em quay lại lấy, hoặc bao giờ bạn vừa nãy quay lại đây thì anh đưa cho bạn ấy. Chỉ đưa cho đúng bạn ấy thôi nhé. Cái Lê bạn thân em đấy. Nó thân với chị Mai lắm, có khi để nó khuyên nhủ chị ấy là tốt nhất. Mới có mình nó biết chị Mai ở đây; đưa đứa khác là lắm chuyện đấy. Có chuyện gì tí em ra anh nhớ bảo em.

Tôi về nhà hát dò hỏi một chút. Không ai trong ban tổ chức nói rằng từng gặp Lê trong hôm nay. Tôi hỏi thầy chủ nhiệm - người cũng giúp sức cho ban tổ chức ít nhiều; thầy bảo Lê vừa về, nhưng lại đi rồi. Thế là tôi lủi thủi quay trở lại cửa hàng. Anh Phong nhìn thấy tôi, ngay tức khắc kéo tôi vào chỗ anh đang đứng và kể lại những chuyện vừa xảy ra. Ra là Lê đã quay lại, và anh đưa chìa khóa cho Lê đúng như tôi đã dặn. Lê ban đầu có hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng chịu cầm chìa khóa. Và giờ Lê đang ở trong phòng cùng chị Mai, Ly và Quỳnh.

- Không sao đâu! Mấy đứa nó bảo nhau giữ bí mật rồi. - Anh trấn an khi tôi nghe hai cái tên còn lại mà hoảng hốt - Này, chúng nó ra kìa!

Tôi ngó ra ngoài, thấy Lê và bố mình - ít nhất là theo như ảnh mà Lê gửi tôi, tôi cũng không chắc có đúng là bác ấy hay không nữa - đi vào căn phòng bên trong. Rồi, bác dẫn cả bốn cô bạn từ từ ra ngoài, chật vật lên xe. Chị Mai, người tội nghiệp nhất hôm nay, trông dặt dẹo như ngất đến nơi. Chiếc xe phóng đi nhẹ và nhanh như gió, để lại con đường vắng lặng lạ kì, đến nỗi tưởng như đã bao lâu ở đây chẳng xảy ra chuyện gì đáng để người ta trăn trở.

Cách Lê xử lý làm tôi hoàn toàn bối rối. Anh Phong thì chép miệng, chắc hẳn anh cũng tiếc nuối giống tôi, vì vở kịch thế là hỏng rồi. Dù tôi vẫn bồn chồn lo lắng vì chẳng biết giữa Lê và chị Mai đã có những chuyện gì, những chuyện Lê làm liên quan đến Quỳnh và Ly thế nào, tôi và anh vẫn phải về hậu trường xem mọi người sẽ thu xếp nốt ra sao.

Khán giả đã bỏ về gần hết. Tất nhiên, công việc tìm kiếm vẫn chẳng ra đâu vào đâu. Cả ban tổ chức và dàn diễn viên đã bị ông tôi gọi vào tập hợp trong hậu trường. Mọi người tệ tựu đông đủ, ai cũng bực bội và mệt mỏi, nhất là ông tôi - ông đã đỏ bừng mặt lên. Và mọi người lại càng khó chịu khi lại thấy Quỳnh và Ly biến mất. Tôi hỏi han thầy chủ nhiệm; thầy cũng bảo rằng thầy đã nắm được thông tin về những học sinh lớp tôi có mặt hôm nay, ai còn ở lại, ai đã đi về. Chỉ có Lê, Ly và Quỳnh là thầy không rõ. Tôi bảo thầy gọi điện cho họ; dù sao tôi cũng rất muốn biết họ đi đâu. Thầy thấy tôi lo lắng cho "đồng nghiệp" và bạn thân, nên cũng chẳng chần chờ gì nữa.

Ly và Quỳnh, thầy gọi mấy cuộc đều không thấy cả hai nghe máy. Khi có người nghe thấy tiếng nhạc lạ trong cánh gà và tìm ra điện thoại của cả hai người, mọi người đều lắc đầu thất vọng. Thầy tôi đành chuyển sang gọi Lê. Chẳng biết Lê bận gì mà cũng không nhấc máy luôn. Tôi nghe tiếng "tút... tút...", lòng lại càng như lửa đốt. Chán nản, tôi đọc cho thầy số máy bàn nhà Lê như biện pháp cuối cùng. Và quả thật, đến phút chót, khi tôi tưởng chừng mình chẳng còn chút hi vọng gì, thầy gọi đã có người nghe. Người nghe máy chính là bố Lê.

Dị Mộng ~ Độc Dược Màu Lam ~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ