4.

103 13 2
                                    

Vị máu phản ánh chính chủ nhân của nó sao ?
______________

Đám hầu gái lại được dịp bàn tán về anh chàng hấp dẫn mới đến. Về khuôn mặt góc cạnh, về đôi mắt xanh màu trời, màu của ngày thu se lạnh, về nước da màu đồng cùng nụ cười quyến rũ. Và với vẻ ngoài đầy hấp dẫn, Cloud dễ dàng hòa nhập với đám hầu.

Cloud đã hoàn thành bước đi đầu tiên. Nhưng cô tiểu thư Elizabeth dường có điều băn khoăn.
Bằng cách nào mà anh ta lại được sự chấp nhận của quý bà Elila đáng ngưỡng mộ đây.
Khả năng làm tình hay đơn giản là những lời mật ngọt.
Elizabeth chẳng thể nào nghĩ ra bất kỳ lý do nào khác, bởi Elila, bởi bà ta là một con điếm không hơn không kém. Và chàng trai tên Cloud kia có mọi tố chất để làm một ả điếm khát tình phát điên.
Elizabeth nội tâm không hề yên lặng như vẻ mặt mà cô ta vẫn hay trưng bày.
Cô ả dễ mất bình tĩnh khi mọi chuyện ngoài tầm kiểm soát. Khi kế hoạch hoàn hảo đến từng chi tiết lại mọc ra đâu thêm cái nhánh mới, một kẻ cố chấp như Elizabeth làm sao chấp nhận nổi. Và đương nhiên để mọi thứ quay trở lại hoàn mĩ như ngày nào, cô ả sẽ không tiếc sức lực để thẳng tay cắt đi cái nhánh cây nhức mắt này.

Vậy nên, Cloud thân ái, hãy để bàn tay này biến anh thành món súp hoàn hảo nhất.
Elizabeth cười, đôi mắt cô ả trợn to, con ngươi đảo liên hồi, mái tóc xinh đẹp nay xõa tung, bàn tay không ngừng cào lấy tấm rèm. Tiếng cười nhẹ lại đứt quãng, cô ả cần máu, ngay bây giờ.

Và Cloud ơi, anh hãy cẩn thận.

Đêm nay, chúng ta cũng chơi đùa nào.

Chạy đi và đừng để cô ả bắt được.

_____________________________

Bàn ăn dài.

Quý bà Elila quyến rũ đắm đuối nhìn chàng vệ sĩ kia. Hoàn toàn bỏ qua cô con gái quý báu không hề che dấu vẻ khinh thường trong mắt.
Elila không ngu ngốc, đã đi quá nửa đời người để bà ta nhận ra được cái ánh mắt chẳng có tý tôn trọng nào của cô con gái quý báu. Bà ta đã có tất cả, tiền tài, sắc đẹp, quyền thế, rồi lại thiếu đi thứ bà ta khinh thường nhất- tình yêu.
Và với linh cảm của một người mẹ, con gái bà làm sao có thể hiểu được cảm giác muốn vỡ òa khi hai thân thể hòa làm một, hiểu được cái hôn đầu môi mỗi sáng.
Nhưng.
Một ả điếm khát tình như Elila sao có thể nói về tình yêu chân chính, thứ bà ta cho rằng là tình, là yêu kia phải chăng là cái cớ che dấu cho mối quan hệ xác thịt hàng đêm bà ta đắm chìm ?

Cloud không có vẻ gì là bối rối, chàng ta sẵn sàng đón nhận ánh mắt gợi tình của quý bà đáng tuổi mẹ mình kia. Anh là một cảnh sát chuyên nghiệp, anh không được dao động. Nhưng có một điều anh không được dạy khi còn là một viên cảnh sát.
Càng là thứ bình thường thì càng đáng nghi. Nên hãy cầu mong cô ả vẫn dùng lối suy diễn của mình để đánh giá anh đi, rằng anh là một trai bao đắt tiền.

Rồi Elizabeth cũng chẳng quan tâm cái dáng vẻ dễ bảo của chàng vệ sĩ, hay người đàn bà kia. Cô nàng đã sớm mất bình tĩnh, con dao nhỏ cầm trên tay không hề được sử dụng. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào mạch máu dưới tay, đường chỉ xanh ẩn bên dưới lớp da, yên tĩnh như thế dù trái tim nơi lồng ngực đang đập liên hồi.
Elizabeth suy nghĩ, Elizabeth phấn khích. Máu của cô ả màu gì? Sẽ là sắc đỏ tươi như cánh hoa, hay màu đỏ thẫm của miếng thịt bò trong đĩa. Sẽ chảy ồ ạt hay dịu nhẹ. Sẽ đau đớn hay bị sự phấn khích trong não át đi. Sẽ, sẽ ra sao nữa ?
Cô ả muốn thử, cái cảm giác này là gì, phấn khích hơn đôi nhãn cầu xinh đẹp của cô diễn viên múa bale, thỏa mãn hơn so với bàn tay hoàn hảo của chàng nghệ sĩ piano, rạo rực hơn khi được đắm mình trong những tác phẩm nghệ thuật, khi để từng lỗ chân lông ngập trong máu.

Bữa ăn kết thúc trong nụ cười quái dị của cô tiểu thư khó hầu hạ. Đám hầu nữ khó hiểu nhìn cô chủ. Cô ta vẫn cười, cười đến khó hiểu !

Đêm đến, cô tiểu thư nọ trong chiếc váy ngủ rộng trắng. Mái tóc đen kia xõa tung, rối bời. Chân trần lê từng bước trên sàn nhà lạnh lẽo. Cô ả cứ đi, như một kẻ mông du. Khuôn mặt cúi gắm chỉ để lộ chiếc lưỡi nhỏ không ngừng liếm lấy bờ môi khô nẻ.
Con dao nhỏ bóng loáng, phản chiếu gương mặt của chủ nhân nó, quái dị. Cánh tay bị rạch một đường khá dài nhưng cũng không sâu, máu đỏ theo vết thương chảy dài lại chẳng được băng bó, nhuộm lấy một vài mẳng đỏ trên chiếc váy trắng xinh đẹp, nhỏ xuống sàn gạch sạch sẽ.

Elizabeth ngâm nga điệu nhạc theo cảm xúc của chính cô. Đi xuống cầu thang uốn lượn, con dao đập vào khung sắt kêu lên từng tiếng bén nhọn, lại thủy chung bị không gian rộng lớn nhấn chìm. Chỉ còn vương lại trên từng khung cầu thang từng mảng màu đỏ hoen rỉ.

" Cloud thân ái, anh đang ở đâu, khu nhà của đám hầu gái thấp hèn chăng "

" .. hay anh đang bên cạnh Elila đây "
Cô ả lại cười.

" Vị máu của anh ra sao nhỉ "

" Là đỏ tươi hay đỏ thẫm "

" Là ngọt hay đầy tanh tưởi "

" Là.. "

" Máu anh có giống máu tôi không nhỉ ? "

Mỗi câu hỏi không người giải đáp, Elizabeth bực tức ném con dao xuống sàn nhà. Cũng chẳng cần biết sáng mai ai sẽ dọn dẹp, hay bị ai phát hiện.

Hai tay xoa vào nhau để màu đỏ lan ra càng nhiều. Cô ả hài lòng cười thỏa mãn, bàn tay lại đưa lên xoa lấy khuôn mặt xinh đẹp, vuốt lấy mái tóc dài. Để cả người bị huân trong mùi sắt rỉ, cô ả mới thực sự hài lòng. Ngồi sụp xuống trong góc, bóng tối nhấn chìm thân ảnh kia. Khẽ đưa bàn tay lên liếm nhẹ đầy thích thú.

Thì ra, máu của cô ả có vị tanh, chẳng ngọt ngào như đã ao ước, chẳng thơm hương hoa như đã suy diễn. Vị sắt rỉ kinh tởm như chính bản thân cô ả sao ?

Ánh trăng nương theo của sổ, soi sáng đôi chân trần trải dài trên sàn nhà, lại che đi khuôn mặt đầy thất vọng của cô tiểu thư xinh đẹp.

Vết thương ở tay đã ngừng chảy, vị sắt rỉ vẫn còn, phiêu đãng trong không trung.

Elizabeth ơi Elizabeth.

Sự kinh tởm trong thân thể cô kìa, cô nhận ra nó không ?

Tâm hồn cô đã thực sự mục rữa sao ?

Elizabeth tự hỏi và cũng chẳng cần trả lời.

Đêm nay.
Lần đầu tiên cô ả nhận thấy mình chẳng phải một bữa ăn ngon.

ElizabethWhere stories live. Discover now