Chương 2.

142 20 0
                                    

Sáng sớm nào đám người hầu đều thấy cô chủ của bọn họ bên vườn Đinh hương, chiếc bàn tròn phủ khăn trắng, đôi găng tay trắng viền ren đính kim cương lấp lánh và đắt tiền. Váy trắng và một ly trà nguội, màu đỏ.
Đám người làm lại được dịp bàn tán về cô chủ của họ.
Về chiếc váy trắng thân quen, về ly trà, nguội, lạnh, màu đỏ kỳ lạ, màu của máu. Họ cười ầm lên với suy nghĩ đó là ly máu tươi của một tên đàn ông xấu số chết mê chết mệt vẻ đẹp của cô ả. Và bao giờ cũng vậy, câu chuyện sẽ luôn kết thúc bằng ánh mắt lạnh băng của bà quản gia già hay tiếng chửi bới chanh chua của bà chủ Elila.

Còn Elizabeth dường chẳng để tâm đến những lời bàn tán, tất nhiên chỉ trong khả năng cô ta cho phép. Xem nào, sẽ thật khả nghi nếu cô hầu gái với suy nghĩ chén " hồng trà " của cô ả là máu tươi và ngay hôm sau đầu và thân ở một nơi. Cô ả thông minh, nhưng điều đó chẳng đủ chứng minh cô ta không ngu ngốc.
Elizabeth tự tin về kế hoạch của mình, tự tin về bức tường cô ta dựng lên, bức tường quanh biệt thự rộng lớn, bức tường sắt trong tầng hầm, hay bức tường dựng lên ngăn cách cô ả với thế giới bên ngoài.... chiếc mũ với khăn voan che đi đôi mắt thờ ơ.

Elizabeth có tình cảm, cô ta yêu thích sạch sẽ, yêu thích động vật nhỏ, thích thú khi tỷ mỉ lựa chọn từng đôi găng tay trắng cho riêng mình, cô ả thích thưởng thức chén trà mỗi buổi sáng, hay thay đĩa tráng miệng bình thường bằng một thứ " ngon miệng hơn "

Chẳng như thường lệ, Elizabeth thưởng thức bữa tối của cô ả trong phòng. Chiếc bàn dài với khăn trải bàn màu trắng, sạch sẽ. Bộ dụng cụ ăn bằng bạc, trơn nhẵn, trắng... và thứ tô điểm duy nhất trong căn phòng có lẽ là lọ hoa hồng " đỏ ", cánh hoa thấm đẫm thứ dịch đỏ sền sệt, chảy dài theo thành lọ, thấm trên khăn trải bàn.... một vết bẩn chói mắt...

Đôi tay tinh mỹ từng đường nét, với tất cả sự yêu thích, sự trân trọng, một đôi tay trần với đôi găng tay đặt cạnh.
Và với tất cả sự mong chờ, đôi môi nhếch lên nụ cười hài lòng.

Cái dĩa và dao thực hiện nhiệm vụ của nó.
Bữa ăn hoàn hảo với đôi nhãn cầu thấm máu trên cái đĩa bạc trắng, chén máu tươi tanh nồng bên cạnh sánh nhẹ như biểu thị nét kích động của chủ nhân nó.

Một món tráng miệng hoàn hảo.

Cô ả khẽ ngâm vang âm điệu trầm thấp phát ra từ cổ họng....

Không gian chỉ còn tiếng dao dĩa hoạt động cùng âm điệu kì lạ....

ElizabethDonde viven las historias. Descúbrelo ahora