Phần 44

14.3K 755 37
                                    

"Phu nhân...cô đừng khóc...đừng khóc..."

"Con không khóc mà...."

Cô nhìn quản gia Lâm đang vội vàng lau nước mắt cho mình thì bật cười, tay cô cũng đưa lên lau nhẹ những giọt nước mắt còn động trên má của dì Lâm.

"Dì Lâm...năm đó con mất tích chắc là dì lo cho con lắm..."

Quản gia Lâm ngước khuôn mặt đã xuất hiện chi chít nếp nhăn nhìn cô, giọng lạc hẳn.

"Tôi thật sự rất lo cho phu nhân....có đêm...còn không ngủ được..."

Nhìn vào mắt Dì Lâm, cô biết những lời Dì nói đều là sự thật, tình cảm của Dì đối với cô lớn biết bao.

"Con xin lỗi...làm dì lo lắng rồi..."

Dì vuốt tóc cô, nhìn cô âu yếm...như một người mẹ nhìn con gái của mình vậy.

"Đứa bé ngoan...tại sao phải xin lỗi chứ!"

Cô cảm nhận được, khoảng cách của cô và dì Lâm bây giờ đã không còn nữa...cái thân phận giữa cô và dì chẳng còn nữa, như vậy cũng thật tốt biết bao.

Cô với dì Lâm cùng nhau ngồi xuống rồi ôn lại những kỉ niệm cũ, mặc dù không nhiều nhưng cũng đủ làm cho tâm tình của hai người vui vẻ.

[.....]

Lục Thị.

Anh cùng Lục Căn từ phòng họp trở về, mặt anh u ám đên đáng sợ, kiểu như muốn giết người vậy đó.

Lục Căn tức giận đập mạnh tay xuống bàn, rồi lại ôm tay đau đơn, tức giận kêu lên.

"Chắc chắn là Nhã Nhu, ngoài cô ta ra thì chẳng còn người phụ nữ nào có cái gan lớn như vậy nữa...hừ, đúng là người đàn bà mưu mô..."

Anh day day thái dương, rồi hắng giọng.

"Cậu yên lặng đi...ồn ào!"

Lục Căn nhìn gương mặt nhăn nhó khó ưa của anh mình thì mím môi. Lúc nào cũng bị hắc hủi...hắn chẳng bao giờ được anh hai yêu thương cả, lời nói ra lúc nào cũng bị nhét vào họng lại.

Anh nhìn vẻ mặt đó của Lục Căn thì cảm thấy có gì đó quá sai....kiểu như là cô vợ trẻ bị chồng mắng vậy...

"Cậu đừng có làm cái bản mặt đó với tôi...thật khó nhìn!"

"Anh hai...anh có cần phũ phàng như vậy không? Em thật đáng thương..."

Anh bất lực nhắm hai mắt lại, thở hắc ra, lạnh giọng.

"Cậu là công hay thụ vậy?"

Lục Căn nghe vậy thì nhảy dựng lên, trừng mắt nhìn anh.

"Anh hai...anh có ý gì? Em là thẳng, là thẳng đó..."

"Thẳng? Nhìn cậu giống tiểu mỹ thụ hơn..."

Lục Căn như muốn nổ tung, "phồng mang trợn má" tức giận nhìn anh trai mình.

"Anh hai...anh quá đáng...em thế này lại bảo em là tiểu mỹ thụ...có nói thì ít nhất cũng phải nói em là công chứ...ấy chết... mình nói bậy mất rồi!"

Lục Căn nói đên câu cuối thì bịt miệng lại, cười trừ nhìn anh.

Anh nhướng mày, nhếch môi nhìn Lục Căn, trên mặt đều là ý cười.

"Vậy cậu muốn nằm trên à..."

Lục Căn bây giờ thì xấu hổ, cũng chỉ tại lỡ miệng mà bị ông anh đáng kính gắng cái hiệu "Anh công- thích nằm trên" vào người, không biết làm gì khác hắn đành ngoảnh mông chạy đi, mẹ nó...thật mất mặt.

Anh cười khẩy, nhìn Lục Căn gấp gáp chạy đi như vậy cũng rất vui...mới đùa một chút đã không chịu nổi.

Anh bước lại bàn làm việc, mệt mỏi ngồi xuống ghế, cả người đều ngã về phía sau, chiếc ghê xoay vòng vòng, hết vòng nay rồi lại đến vòng khác, hai mí mắt của anh khép lại...

Một lúc sau, anh mở mắt ra...lấy điện thoại ra, bấm dãy số quen thuộc, sau tiếng "tút tút" thì đầu dây bên kia cũng bắt máy.

"Bà xã..."

"Em đây, sao vậy? Mọi việc ổn cả chứ..." cô ở đầu dây bên kia trả lời.

"Ừm rất tốt..."

"Vậy sao nghe giọng anh lạ vậy...có chuyện gì sao?" Cô lo lắng hỏi.

Anh muốn trả lời " Bà xã...anh nhớ em..!" nhưng rồi suy nghĩ tính toán cái gì đó anh lại nói.

"Anh hơi mệt...em đến đây đi..."

"Mệt sao? Vậy em tới liền...em sẽ nấu cháo mang tới cho anh..." Cô nghe vậy thì gấp gáp hơn.

Môi anh nhếch lên, cười thầm.

"Không cần đâu, em đến đây là được rồi..."

"Vậy được...ở yên đó...em tới liền" Bây giờ cô quả là lo lắng quá mà mất hết lý trí, bị sói dụ vào hang lại không hề hay biết.

Sau khi tắt máy, anh cười đến vui vẻ...anh thật muốn thử cảm giác cùng cô tại trong phòng làm việc, chắc hẳn sẽ rất thích.

Còn cô thì lập tức thay một bộ đồ đơn giản, chạy xuống dưới nhà lấy xe lái đến công ty của anh, mặt mày lo lắng...

Nghe giọng anh có vẻ rất mệt mỏi, không biết có chuyện gì không nữa, mới lúc sáng còn khỏe mạnh đó, bây giờ lại...đúng là làm người khác lo lắng!

Đổ xe vào bãi đậu xe dưới tầng hầm, rồi nhanh chân đi vào sảnh công ty, gấp gáp muốn vào thang máy đi thẳng lên phòng làm việc của anh.

Nhân viên tiếp tân thấy vậy thì chạy đến cản cô lại, gằn giọng nói.

"Này cô...cô đi đâu vậy? Cô muốn gặp ai?"

Cô nhíu mày, trừng mắt nhìn cô ta.

"Tôi đi gặp Lục Tổng!"

Nhân viên tiếp tân bĩu môi rồi khinh khỉnh nói.

"Cô là ai mà đòi gặp Lục Tổng của chúng tôi, cô có hẹn không?"

Cô thở hắc ra, nhìn cô nhân viên không có mắt này bắt đầu thuyết giáo.

"Mặc dù đang vội nhưng tôi vẫn muốn nán lại dạy dỗ cô một chút.

Thứ nhất: Cô là nhân viên tiếp tân thì nên có thái độ lễ phép, tôn trọng người khác cho dù người đó có thấp hèn đến đâu.

Thứ hai: Đã là bộ mặt của Lục Thị thì nên làm việc cho ra dáng, đừng ỷ lại rồi lên mặt với người khá.

Thứ ba: Đừng nghĩ bản thân có chút sắc đẹp rồi muốn lên giọng với người khác.

Tóm lại, cô muốn sống tốt ở nơi này thì ngoan ngoãn một chút, đừng đánh giá người khác bằng nữa con mắt..."

Nói xong cô còn tặng kèm một nụ cười thân thiện, nhìn khuôn mặt tức giận của cô tiếp tân kia cô thật sự cảm thấy buồn cười.

Cô tiếp tân nói không nên lời, trừng mắt nhìn cô.

Cô thấy vậy thì bật cười, lười biếng nói.

"Đừng có dùng ánh mắt đó nhìn Phu Nhân của Lục Tổng các người...bỏng mắt đấy!"









 [FULL] ÔNG XÃ CUỒNG HÔN. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ