Phần 41

16K 791 33
                                    

"Ưm...nhẹ thôi...anh làm em mệt quá..."

"Mệt cứ ngủ...chỉ sắp hết hiệp 1 thôi!"

Anh ở trên người cô, giọng khàn đục, hơi thở anh hỗn hển. 

"Sắp hết hiệp một thôi à? Mẹ ơi...em sẽ chết mất!"

Anh vuốt tóc cô, môi anh chạm nhẹ vào môi cô.

"Không chết được đâu...biểu hiện của em cũng rất tốt..."

Cô trừng mắt nhìn anh, hai má vốn đã phiếm hồng nghe anh nói lại thay đổi thành màu quả cà chua chín. Sau đó khép hai mắt lại mặc kệ anh muốn làm gì thì làm...2 tiếng nữa thôi mà...cô chịu được...hức hức.

Nhìn cô nhắm tịt hai mắt lại, anh cười khẽ, thân mình chuyện động bắt đầu hiệp hai trên người cô...

[....]

Còn về phần Nhã Nhu, cô ta đã ra ngoài từ lúc anh và cô lên phòng rồi đóng chặt cửa. Nhã Nhu quay trở lại khách sạn cũ.

Tay cầm ly rượu vang nhấp một ngụm, gương mặt Nhã Nhu đầy phiền muộn...

Đúng vậy, Nhã Nhu cô đang buồn, cô ganh tị tình cảm giữa anh và Bát Mạch...hai người họ quá hợp nhau, có lúc cô nghĩ mình xen vào giữa họ liệu là đúng hay là sai. Cô không phải hạng người ác độc, mọi việc cô làm cũng chỉ vì quá yêu anh, yêu đến điên cuồng.

Tại sao cô lại yêu anh? 

Anh chính là ân nhân của cô, năm cô 18 tuổi...đêm đó cô cả nhau với ba rồi bỏ nhà đi, thật không may lại gặp một đám du côn, mặt mày bọn hắn hung dữ...tên nào tên ấy cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy...cũng may lúc đó anh kịp thời xuất hiện cứu cô một mạng....kể từ đó Nhã Nhu  cô đem lòng yêu anh, càng ngày tình yêu của Nhã Nhu dành cho anh càng nhiều, cô đã cố gắng rất nhiều để  gây sự chú ý cho anh...vậy mà, người đàn ông đó vẫn chưa một lần để mắt đến cô. 

"Lục Niêm...tình cảm này...liệu là đúng hay là sai?"

Nhã Nhu thất thần nhìn ra cửa sổ, rượu trong ly một hơi uống cạn. Cô  ta loạn choạng đi về phía giường ngủ, rồi ngã người xuống, miệng lầm bầm.

"Dù đúng hay là sai...thì em cũng không còn đường lui nữa rồi...."

Đúng vậy, Nhã Nhu cô đã không còn đường lui nữa rồi, Lâm Vương hắn ta nắm được thót của cô...lấy gia đình ra để đe dọa cô...cô là một người xấu xa nhưng cô rất yêu gia đình của mình, ba mẹ cả Nhã Nhi...ba người họ đều quan trọng với cô.

Nhắm hai mắt lại, Nhã Nhu chìm vào giấc ngủ...

[.....]

Sáng hôm sau.

Cô tỉnh dậy, cơ thể đau nhức, nhìn tên tội phạm nằm bên cạnh mình ngủ ngon lành thì tức giận.

"Tỉnh rồi à..." Mắt anh vẫn nhắm nhưng lại biết cô đã thức dậy mà lên tiếng.

"Hừ...anh mau dậy đi...sáng nay có buổi họp báo...mà anh gọi cho thư kí chưa đó"

Anh kéo cô vào lòng, lười biếng trả lời.

"Vẫn chưa...ngủ một lúc nữa đi..."

Cô lây mạnh người anh rồi gằn giọng.

"Mau dậy đi...anh đừng có lười...anh mệt mỏi lắm à...người cần nghỉ ngơi là em đây này...mau dậy đi!" 

Anh uể oải ngồi dậy, nheo mắt nhìn cô, tay anh bất ngờ đặt sau cổ cô rồi kéo cô lại gần, cắn một cái thật mạnh.

"Cái miệng này...thật đáng bị cắn..."

"Anh..."

Cô trừng mắt nhìn anh, rồi đạp anh lăn xuống sàn nhà.

"Hưm...em ám sát chồng à"

 Anh mặt mày nhăn nhó, ngước mặt lên nhìn cô.

Cô lè lưỡi, nhếch môi nhìn anh, túm chăn quấn quanh người rồi chạy vào phòng tắm.

"Đáng đời anh!"

"Hừ...để xem...tối nay em còn dám mạnh miệng không. Đêm nay tăng gấp đôi..."

[.....]

Anh và cô cùng bước xuống dưới nhà, nhưng lạ thay...nếu như dự đoán của hai người thi giờ này Nhã Nhu đã ngồi đó chờ anh xuống rồi nói "Anh dậy rồi à..." chứ, nhưng chẳng thấy cô ta đâu, đúng là kì lạ.

Cô nhướng mày, nhìn Quản gia Lâm cố tỏ ra ngốc nghếch một chút.

"Bà bà...chị xinh đẹp đâu ạ?"

"Tiểu thư Nhã Nhu đã ra khỏi nhà đêm hôm qua, giờ này vẫn chưa thấy về..."

Cô liếc mắt nhìn anh, thấy anh chẳng hề có ý kiến gì thì bĩu môi.

"Vậy a~, vậy ăn cơm thôi..."

Nhã Nhu đi từ đêm hôn qua, vậy rốt cuộc cô ta đã đi đâu? 

Ăn xong bữa sáng, cô tiễn anh ra cửa, rồi nhẹ giọng nói.

"Khi nào chuẩn bị họp báo...người của em sẽ đưa người tới"

Anh nhìn cô thật lâu, tay anh đặt lên trên đầu cô rồi xoa nhẹ.

"Ừm...anh đi làm đây, ở nhà phải ngoan biết chưa!"

Cô chu môi, anh làm như cô là con nít không bằng...dặn dò cứ như cô là trẻ lên 3.

 "Em không phải con nít...anh mau đi làm đi..."

Anh cúi người xuống hôn nhẹ lên môi cô, rồi cưng chiều nói.

"Trong mắt anh, em chính là một đứa trẻ...."

"Em là một tay thiện xạ...bách phát bách trúng"

Anh cười tà mị, trầm giọng nói.

"Vậy anh cũng không ngại làm bia cho em bắn..."

Cô thật sự không đấu lại cái miệng của anh, cố nở một nụ cười thật tươi rồi nhìn anh gằn giọng.

"Cút đi làm đi...."

_________

Nhạt quá :(



 [FULL] ÔNG XÃ CUỒNG HÔN. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ