Phần 34

15.8K 756 20
                                    

"Anh à...em điều tra ra người đứng sau rồi...em đến công ty nhé."

Cô cầm trên tay tập tài liệu mà Lôi Tử vừa đưa tới, nói qua điện thoại.

"Không cần, để anh về được rồi..." Anh đáp lại.

Mắt cô vẫn nhìn vào tài liệu, gật nhẹ đầu.

"Vậy em chờ anh..."

Tắt máy, cô thở dài, rồi nhếch môi cười.

"Nhã Nhu...thật không ngờ...chúng ta có duyên đến như vậy...cô còn là thuộc hạ của tôi nữa chứ...haha...thật thích!"

Lúc cô vừa mở ra xem, thật cũng không tin vào mắt mình, cái tên Nhã Nhu và Lâm Vương đập vào mắt khiến cô vừa tức giận vừa buồn cười. Bọn họ muốn "trứng chọi đá" sao, thật không biết tự lượng sức mình, toàn một lũ ấu trĩ.

Nhưng cô vẫn không biết tên Lâm Vương này rốt cuộc là ai, là người nào mà năm lần bảy lượt giúp đỡ Nhã Nhu để hại cô và anh, mọi thông tin liên quan đến hắn hầu như không có, một chút cũng không...Lâm Vương chính là một chấm hỏi trong cô.

Thời gian mà cô ngẩn người thì anh đã lên đường về đến nhà, bước vào phòng thấy cô vẫn ngồi yên đó thì nhíu mày, anh bước đến vỗ vai cô.

"Làm gì thẩn thờ vậy...nhớ chồng em rồi à!"

Cô giật mình, tập tài liệu trên tay rơi xuống, vội nhặt nó lên rồi nhìn anh cười.

"Em đang suy nghĩ một chút chuyện...."

"Suy nghĩ chuyện gì...muốn có bé con rồi à"

Anh ngồi xuống, nhìn cô cười mờ ám.

Liếc mắt nhìn anh, đúng là không đứng đắn...ném tài liệu sang cho anh, rồi dịch mông ra xa anh một chút, bây giờ cô mới nói.

"Tập trung đi...anh thật hết thuốc chữa..."

Bật cười thành tiếng, rồi nhìn xuống tập giấy đó, anh lật ra xem, càng đọc anh càng nhíu mày.

"Hừ...lại là Nhã Nhu...cô ta chán sống...rồi sao!"

Cô khoanh hai tay lại, nhìn anh trầm mặc hồi lâu mới lên tiếng.

"Anh thấy cái tên Lâm Vương này quen không?"

Anh gật đầu, trán nhăn lại.

"Nếu không nhầm thì hắn chính là người khiến công ty ba em phá sản..."

"Đúng vậy...ngoài ra...trong thời gian em không có mặt ở tổ chức, chính hắn đã cấu kết với An Nghi một thuộc hạ thân tín của em thâu tóm quyền lực ở đó...hắn còn cho phép buôn bán vũ khí trái phép, còn có thuốc phiện..."

"Em nghĩ xem...hắn đang nhấm vào ai...giữa hai chúng ta..."

Cô cười cười, rồi lắc lắc đầu nhìn anh.

"Cả hai...."

Đúng vậy, hắn chắc chắn là nhấm vào cả hai, thứ nhất là cô...hắn khiến công ty cô phá sản, giúp đỡ Nhã Nhu hại cô chia rẽ tình cảm giữa hai người, rồi sau đó để anh đau khổ vì mất cô, tiếp đến hắn cấu kết với người của cô đoạt lấy quyền lực ở KVC ...bây giờ là giúp đỡ Nhã Nhu phá hoại công ty anh, mọi việc hắn làm đều muốn hủy hoại cả hai người bọn họ, nhưng hắn là ai...?

"Ở công ty sao rồi? Ổn cả rồi chứ?"

Anh gật đầu với cô, nhẹ giọng nói.

"Đều đã ổn...bảo bối...cảm ơn em..."

Cô đẩy nhẹ anh một cái, rồi lườm.

"Cảm ơn gì chứ. Từ khi nào anh lại khách sáo đến vậy...thật không thích chút nào"

Anh ôm cô vào lòng, thơm nhẹ lên tóc cô, rồi nhắm hai mắt lại, môi mấp máy.

"Bát Mạch...anh yêu em...cảm ơn em...vì đã bước vào cuộc đời anh...cảm ơn vì đã trở lại bên anh..."

Thật ơn quá đi, nhưng mà cô thích...cái con người chỉ biết trưng cái bộ mặt lạnh ra ngoài lại biết nói mấy câu sến như vậy thật khiến cô cảm động.

"Em yêu anh...Lục Niêm!"

Đang ôm nhau tình cảm, thì cửa lại vang lên tiếng gõ.

"Cốc...cốc...cốc..."

Anh bất lực thở dài, lúc nào cũng vậy, lúc nào hai người muốn có không gian riêng tư lại bị người ngoài chen vào phá đám.

Cô phì cười, đẩy nhẹ anh. Anh ngậm đắng nuốt cay, lạnh giọng nói.

"Chuyện gì...?"

Quản gia Lâm không biết rằng mình đã chọc phải ổ kiến lửa, nhẹ giọng nói.

"Cơm đã chuẩn bị...mời Ông chủ và Phu nhân ra dùng..."

Anh vỗ trán, đúng là...thật biết cách phá đám.

"Được rồi...lát chúng tôi xuống!"

Khi không còn nghe tiếng bước chân của quản gia Lâm rời đi nữa thì cô mới cười nói.

"Anh đúng thật là...thái độ gì vậy...thật giống con nít..."

"Bọn họ làm anh cụt hứng..."

Cô đẩy anh, bĩu môi nhìn.

"Anh muốn làm gì nữa mà mất với chả không...ý đồ xấu à...hừ...vậy ra em phải cảm ơn dì Lâm mới được...đồ soái xám giả dạng tiểu bạch thỏ"

Nói xong cô lè lưỡi rồi nhanh chân chạy đi. Mặt anh đen lại, soái xám giả dạng tiểu bạch thỏ sao? Anh là thỏ con ngây thơ đấy...cô đúng là nhìn mặt mà bắt hình dong. 

Anh bật dậy, bước theo sau cô, không nhanh không châm nói.

"Bảo bối...anh là tiểu bạch đáng yêu đấy...!"





 [FULL] ÔNG XÃ CUỒNG HÔN. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ