Phần 20

20.4K 875 38
                                    

"Ông xã giúp em...tạo em bé sao? Vậy thì đi...làm liền đi...càng nhanh càng tốt!"

Cô nghe anh nói thì như được vàng mừng quýnh cả lên, cánh tay cũng chụp lấy tay anh mà lây lây.

  Anh biết mình đã dụ được thỏ vào hang, thì cười tà.

"En muốn làm ngay bây giờ à?"

  Cô gật đầu chắc nịch.

"Muốn..."

"Ngay bây giờ luôn....Ông xã nhé!"

   Anh gật đầu xem như đã đồng ý, trầm giọng nói.

"Vậy được...xem như anh hy sinh vì em..."

Đúng là một tên cáo già, đã lừa gạt người khác mà lại ra vẻ như ta đây hy sinh vì trượng nghĩa vậy. 

   Anh nói xong thì kéo tay cô dậy, không là anh muốn ăn cô ngay mà chỉ hỏi.

"Bảo bối...em có muốn ăn gì đó không?"

   Cô gật đầu, rồi bỗng bầy ra bộ dạng thèm ăn, tiếp đó cô đọc ra một dãy danh sách thức ăn, mà khiến anh phải gượng cười.

"Kem, Bánh kem vị dâu, vịt quay, súp phồng tôm, đùi gà bó cơm....đủ chưa nhỉ?"

  Vừa nói cô vừa chống cầm suy nghĩ, anh thấy thế liền lên tiếng can ngăn.

"Đủ rồi đấy...ăn nhiều khong tốt cho sức khỏe đâu." 

   Rồi quay sang nhìn người hầu đứng cạnh đó, lạnh giọng nói.

"Cô đi chuẩn bị những thứ cô ấy vừa mới nói đi...!"

   Người hầu vâng một tiếng rồi cúi người rời đi, bây giờ chỉ còn anh và cô ngồi một mình ở đó, anh kéo cô sát vào mình, lắc người qua lại rồi thấp giọng nói bên tai cô.

"Em có biết không! Chúng ta đã có những ngày tháng bên nhau rất hạnh phúc...anh nhớ ngày đó em khi biết tin mình kết hôn em đã không đồng ý, phản đối rất kịch liệt...nhưng rồi chúng ta cũng đến được với nhau! Em là một cô gái rất đáng yêu, đơn giản, mộc mạc chứ không cầu kì kinh kiệu như những tiểu thư khác...cũng bởi vì vậy mà anh đã rất yêu em...Mạch nhi em..."

  Vừa nói anh vừa nhìn xuống cô, phải nói sao đây...hai mắt cô nhắm tịt, tiếng ngáy cô phát ra the thé...anh bất đắc dĩ thở dài rồi bật cười. 

   Anh nói một hơi dài như vậy lại có thể khiến cô chìm vào giấc ngủ, chỉ là anh muốn kể cho cô nghe những chuyện lúc trước vậy mà....anh lắc đâu mấy cái rồi bế cô lên tay đi vào trong nhà.

"Để tức ăn đó...lúc nào phu nhân ngủ dậy sẽ ăn!" nói rồi anh đi thẳng lên phòng ngủ, đặt cô xuống giường, giúp cô đắp chăn, rồi anh hôn nhẹ lên trán cô...

"Ngủ ngon nhé...bảo bối của anh!"

[...]

   Mồ hôi cô nhễ nhãi, tay chân cô quơ loạn xạ, rồi bất giác hét lên.

"Nhã Nhu đừng...áaaaaaaaaaa"

Anh ở phòng bên cạnh vội vàng chạy qua, nhìn cô vẫn còn quơ tay hoảng sợ thì ôm cô vào lòng,lo lắng hỏi.

"Bảo bối...tỉnh dậy đi...em sao vậy...gặp ác mộng sao?"

   Cô thở hồng hộc, thút thít trong lòng anh, hai cánh tay ôm chặt lấy hông anh.

"Ông xã...em sợ!"

  Anh vỗ vỗ lưng cô an ủi, rồi trấn an cô.

"Không sao đâu, chỉ là ác mộng thôi...chắc do hôm nay em mệt quá nên vậy...ngoan...không khóc nữa!"

  Cô khóc òa lên, chắc chắc là đã mơ thấy gì đó rất khủng khiếp.

"Có người muốn giết em...huhu...cô ấy cầm dao...cầm dao đâm vào người em...ông xã...em rất sợ...huhu"

   Anh lặng người, nhưng rồi cũng nở một nụ cười để cô yên tâm.

"Không sao cả,đó chỉ là mơ...chẳng có ai muốn giết em cả...đã có anh bảo vệ em rồi...ngoan...không khóc...khóc xấu lắm!"

  Cô kéo áo anh, rồi lau nước mắt lên đó...áo anh bây giờ như chiếc khăn tiện lợi vậy, rồi cô thút thít nói.

"Thật không? Chỉ là mơ thôi sao? Ông xã sẽ bảo vệ Mạch nhi sao?"

  Anh hôn lên mái tóc đang rối của cô, cưng chiều nói.

"Tất nhiên...bởi vì em là thế giới của anh mà. Nào...mau đi rửa mặt đi...đồ ăn đã được chuẩn bị xong hết rồi..."

   Cô ngoan ngoãn gật đầu, trèo xuống giường chạy lon ton vào phòng vệ sinh. Nhìn bóng lưng ấy anh thở hắc ra, lạnh lùng nói.

"Nhã Nhu...cô đã làm gì cô ấy?"

 [FULL] ÔNG XÃ CUỒNG HÔN. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ