Phần 33

16.5K 698 18
                                    

"Chúng ta là vợ chồng..."

Anh lặp lại câu nói của cô, môi nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt mỹ, tay anh xoay tròn chiếc điện thoại, tâm tình bây giờ rất vui vẻ.

Đang lâng lâng trên chín tầng may thì thư kí Vương mở cửa rồi bước vào.

"Boss...anh sao vậy?"

Thấy anh ngồi cười thì hắn giật mình, Boss đang cười sao? Có phải buồn quá hóa điên không?

Anh hoàn hồn, thu hồi lại nụ cười ho khan một tiếng, sắc lạnh ngay lập tức bao phũ cả khuôn mặt anh.

"Chuyện gì?"

Thư Kí Vương cố nén lại nụ cười, cúi đầu nói.

"Sắp đến giờ họp rồi..."

Anh đứng dậy, vuốt lại góc áo bị nhăn rồi xoay người bước đi, thư kí Vương theo sau che miệng cười, Boss vừa ngại ngùng đây mà! Haha...bắt quả tang sếp cũng thật thú vị

"Trừ nữa tháng lương..."

Tiếng anh từ phía trước đột ngột vọng lại làm thư kí Vương giật mình hốt hoảng.

"Boss...tôi đâu có làm gì?"

Anh lạnh lùng đáp trả.

"Tội cười nhạo sau lưng sếp mình..."

Thư Kí Vương nuốt nước bọt, rùng mình một cái, Boss có mắt ở sau lưng sao? Thật là...kinh khủng, cười một cái...mất nữa tháng lương. Từ nay phải đi nhẹ nói khẽ, cười đúng nơi đúng chổ...mà tốt nhất là không nên cười!

[.....]

Cô ngồi trong phòng đọc sách, trước mặt là chiếc máy tính đang sáng, chiếc rèm cửa sổ chợt bay, hai thân ảnh màu đen từ ngoài bước vào.

Một nam một nữa kia trên mặt lộ rõ sự kích động nhưng vẫn đứng đó, nhìn cô rồi cười nói.

"Chị hai...."

Cô cười, ngoắc tay hai người họ lại ghế.

"Lôi Tử, Ngọc Lan ngồi đi...hai người đến sớm hơn tôi tưởng đó!"

Hai người kia không kiêng kị gì mà ngồi xuống, một mặt lạnh còn một mặt hớn hở vui tươi...

Ngọc Lan chồm người tới nhìn cô mà rưng rưng nước mắt, thút tha thút thít. 

"Chị hai...lâu nay chị ở đâu, một chút tung tích cũng không thấy...!"

"Bọn em thật sự rất lo lắng cho chị...Lôi Tân như muốn lục tung cả nước Mỹ lên vậy."

Cô rót hai ly trà cho họ, cười khẽ.

"Chuyện này rất dài dòng, lần sau sẽ kể...bây giờ vào chuyện chính trước!"

"Lôi Tử...cậu đi điều tra cho tôi chị là người đứng tung tin đồn của công ty Lục thị..."

Lôi Tử đứng dậy gật đầu rồi bước đến gần cửa sổ, trong tích tắt đã không còn thấy bóng dáng anh ta đâu.

"Ngọc Lan...giờ thì em hãy nói cho chị nghe tình hình của tổ chức trong mấy năm chị không có ở đó đi."

Ngọc Lan ngồi ngay ngắn, gương mặt nghiêm túc.

"Từ ngày chị mất tích, An Nghi liền làm phản...cô ta thao túng mọi quyền lực...hơn nữa cô ta còn cấu kết với một người khác..."

Cô càng nghe càng nhíu mày, gương mặt trở nên khó coi.

"Vậy có biết người đó là ai không?"

Ngọc Lan gật đầu.

"Là Lâm Vương..."

Lâm Vương? Người này không phải là đối tác năm ấy của công ty ba cô sao? Năm đó nếu không phải vì hắn đột ngột rút hết vốn đầu tư thì công ty ba cô đâu đi đến bờ vực phá sản...đúng là kẻ thù tái ngộ...Lâm Vương, thì là gì, cô sẽ cho bọn chúng chết không có chổ chôn...

"Haha...bắt đầu thú vị rồi đây! Em đi tìm hiểu thông tin và những nơi Lâm Vương hay đi đến cho chị...ngày mai phải có."

Ngọc Lan cười cười.

"Dạ...em đi làm đây! Mà chị tính khi nào...trở lại tổ chức vậy? Mọi người rất nhớ chị..."

"Khi nào em đem đầy đủ thông tin của Lâm Vương đến đây thì chị sẽ trở lại..."

Nghe vậy Ngọc Lan đứng bật dậy.

"Vậy em đi làm đây...haha"

Nói xong Ngọc Lan cũng làm tương tự Lôi Tử, trong tích tắt biến mất.

Cô ngồi đó thẩn thờ, An Nghi là người cô rất tin tưởng, cô xem cô ấy như chị em...vậy mà cô ấy lại đâm sau lưng cô khi cô không có ở đó...Những người phản bội cô sẽ không bao giờ tha thứ, cho dù là người thân...cũng không.

[....]

Còn bên phía Nhã Nhu, nhìn bản tin nóng hổi trên báo mà cười thõa mãn.

"Haha...Lục Niêm...để xem...anh sẽ xử lý như thế nào!"

Rồi cô ta nhìn Tống giám Đốc Cao thị ngồi trước mặt mình, nở một nụ cười quyến rũ.

"Ông Cao...lần này công của ông cũng không nhỏ...vụ lợi sau tin này chính là phần thưởng cho ông..."

Ông Cao cười lớn, nhìn cô biết ơn.

"Cảm ơn tiểu thư...sáng nay không biết bao nhiêu công ty gọi đến đề nghị hợp tác với công ty tôi...giá cổ phiếu cũng tăng cao...lần này nhờ có cô giúp mới được như vậy."

Nhã Nhu cười khẽ, điện thoại đột nhiên vang lên.

"Dạ Alo...!"

"...."

"Vâng, em sẽ đến ngay..."

Tắt máy, Nhã Nhu nhìn ông cao, nhẹ giọng nói.

"Thất lễ quá, tôi có việc...phải đi trước, Ông Cao cứ dùng tự nhiên nhé...lát nữa sẽ có người đến phục vụ ông tận tình"

"Cô có việc cứ đi...haha"

Nhã Nhu nghe vậy thì đứng dậy bước đi. Sau khi bóng cô ta khuất dần thì một người con gái bước ra từ phía sau cánh cửa căn phòng lúc nảy, một gương mặt y hệt Nhã Nhu.

Nhã Nhi tròn mắt, trong đầu tràn đầy nghi ngờ.

"Chị hai...đang làm gì ở đây vậy? Liệu Công ty Lục Thị có liên quan đến chị ấy không?"

Nhã Nhi lo lắng cho chị mình, Lục Niêm không dễ hạ gục đến như vậy, nếu việc đó là do chị hai làm...thì sẽ không ai có thể cứu được.

"Chị hai...chị thật sự đi quá xa rồi....."





 [FULL] ÔNG XÃ CUỒNG HÔN. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ