Chương 22: Nghe Đường Tố bàn truyện cổ tích

112 2 0
                                    


  Thấy Hứa Luật trừng mắt bặm môi, anh liền ngậm miệng.

Yên tĩnh được một lúc, anh lại mở miệng nói: "... Một ly café, cám ơn!". Hứa Luật đang tính kháng nghị chuyện anh sai cô như quản gia, đã nghe anh tiếp lời: "Cô biết giá trị của thời gian không. Nếu như tôi đọc sách thay vì cùng cô nói chuyện phiếm thì tôi đã đọc hết quyển sách này rồi. Nếu cũng ngần ấy thời gian đi quan sát thị trường chứng khoán Âu Mĩ thì đã lời to ..."

"Anh nổ quá!"

Hứa Luật cắt ngang lời anh, nhìn chằm chằm vào quyển sách dày cộm còn hơn nửa quyển: "Chúng ta từ nãy đến giờ nói chuyện mới có mười mấy phút."

Mười mấy phút mà đọc hết nửa phần còn lại sao?

Thôi ... thôi cho xin, gạt mấy đứa trẻ con thì còn được.

"Có người từng đo qua tốc độ của tôi, phỏng đoán tôi đọc khoảng hai trăm ngàn từ trong một phút."

"Anh ... anh vẫn nổ quá!"

Hứa Luật kiên trì quan điểm của mình!

Hai trăm ngàn từ trong một phút?

Ha ha ha!

Tưởng đang luyện Quỳ Hoa Bảo Điển của Kim Dung ư? Hay anh nghĩ mình là máy photocopy. Đồ lừa đảo.

Quỳ Hoa bảo điển là bí kíp võ thuật thượng thặng trong tiểu thuyết kiếm hiệp Tiếu ngạo giang hồ của nhà văn Trung Quốc Kim Dung.

Liên tiếp chịu đựng ánh mắt đầy nghi ngờ của cô, Đường Tố cũng hơi khó chịu nhưng gương mặt vẫn bình tĩnh như không, đôi mắt nâu trong vắt nhìn cô bình tĩnh đáp lời: "Nếu cô không tin, vậy thử đi!"

Anh sẽ dùng hành động thực tế để giải quyết nghi vấn, đây chính là cách thức đối chất tốt nhất.

"Thử bằng cách nào?"

"Một ly café, cám ơn!" sau khi dứt lời, anh lại cúi đầu vào quyển sách trước mặt mình.

Hứa Luật sững người, nhưng cũng hiểu ý anh: "Được thôi!"

Ok! Đi pha cho anh một tách café, trong khoảng thời gian ấy xem anh làm thế nào. Cô thả Queen xuống, xoay người vào nhà bếp pha cho anh ly café.

Hứa Luật dĩ nhiên chẳng tin trong một phút anh có thể nuốt được hai trăm ngàn từ nên ở trong nhà bếp loay hoay một lúc rồi mới bưng tách café ra.

Vừa tiến đến đã thấy trên tay anh cầm một quyển sách khác. Hứa Luật không phản đối nghĩ thầm: Ái cha ... lại có thể diễn sâu như vậy sao?!

Cho rằng chỉ cần đổi qua quyển sách khác là có thể lừa được cô? Cho em xin, đánh giá quá thấp sự thông minh của cô rồi.

"Café của ngài đây!", Hứa Luật học theo cách xưng hô của anh với cô.

Đường Tố: "Cám ơn!"

Hứa Luật nhìn quyển sách mới trên tay anh, đã đọc được vài trang. Cô cầm quyển sách mà anh 'đã đọc xong' lên.

"Thiên Cổ Bí Ẩn – 1000 nghi án trong lịch sử Trung Hoa', cô nhíu mày, liếc sơ quyển sách, hơn một ngàn trang, ước chừng hơn mười triệu từ. Nói có sách, mách có chứng cô lật '1000 nghi án trong lịch sử Trung Hoa' ra, liếc sơ, quả thật, lúc nha lúc nhúc chữ: "Đọc hết rồi sao?"

"Đúng!", Đường Tố sửa lại cho chính xác, "Đã xem xong cách đây ba phút!", chậm hơn so với tốc độ thường ngày của anh.

Hứa Luật chỉ nghĩ anh đang phô trương thanh thế, cô vờ bình tĩnh: "Vậy ... vậy tôi có thể hỏi anh một chút được không?"

Đường Tố ra hiệu 'Xin mời!'

Hứa Luật tùy tiện lật một trang: "Vị Hoàng Đế nào thiết lập hình phạt 'Trượng hình'?"

"Theo ghi chép của 'Thái Bình Ngự Lãm', hình phạt 'Trượng hình' là do Hán Minh Đế, Lưu Trang thời nhà Đông Hán sáng lập ... nhưng theo ghi chép trong sử sách thời Bắc Chu, nhà vua Bắc Chu Tuyên Đế thiết lập hình phạt này. Mặc kệ là do ai nghĩ ra chăng nữa thì cho đến thời nhà Tùy Đường, hình phạt này được phổ biến, ngày càng thêm tàn khốc khiến người dân sục sôi căm phẫn ..."

Hứa Luật vừa nghe anh nói, vừa đối chiếu nội dung trong sách, tuy không phải y chang từng câu từng chữ nhưng ý tứ thì nhất quán với ghi chép trong sách.

Không thể tin nổi, thử lại!

"Kỵ binh xuất phát từ thời kỳ nào ở Trung Quốc?"

"Thời điểm xuất hiện Kỵ binh ở Trung Quốc, theo quan điểm giáo dục chia thành hai hướng. Một hướng quan điểm cho rằng là từ thời Chiến Quốc, nhưng nhóm khác thì nói nó bắt nguồn từ thời Xuân Thu ..."

Hứa Luật vẫn bán tính bán nghi, hỏi anh thêm mấy câu nữa, từ chuyện vua chúa đến các anh hùng hào kiệt, từ các học giả nổi tiếng đến các huyền thoại trong nhân gian. Bất luận là trên phương diện nào, anh đều trả lời trôi chảy, không sai lệch một ly.

Luyện thành tiên rồi a?!!

Cuối cùng anh kết luận một câu: "Văn hóa Trung Quốc quả nhiên bắc đại tinh thâm, còn rất nhiều điều cần phải học tập, phải nghiên cứu!"

Hứa Luật chẳng còn lời nào để nói.

"Này chậm ... chậm lại một chút!" ... Quả thực quá mức thần kỳ.

Đường Tố liếc cô một cái, anh đã quá quen thuộc với mấy loại phản ứng như thế này. Anh cúi đầu, tiếp tục đọc quyển sách trên tay, dường như chỉ có sách mới thu hút sự quan tâm của anh.

Ngay cả phản ứng của Hứa Luật cũng không nằm trong phạm vi chú ý của anh. Đợi đến Hứa Luật khôi phục lại tinh thần anh đã đọc được vài trang sách.

Đây không phải lần đầu tiên Hứa Luật nhìn anh đọc sách, chỉ có điều lần này cô mới nhìn kỹ như vậy.

Anh Phát Bệnh Rồi Em Đến ĐâyWhere stories live. Discover now