Chương 16: Hợp Tác Nghiệm Thi

151 2 0
                                    


  Quản Thịnh Văn làm như không nghe thấy tiếng cô chào hỏi, quay sang Lý Đạt Minh: "Chào thầy, thầy qua đây sao không báo với em một tiếng."

Đấy vẫn y như cũ mặt lạnh như đít nồi.

Hứa Luật ngại ngùng đứng phía sau Lý Đạt Minh, thầm ngao ngán.

Lý Đạt Minh: "Tôi đưa Tiểu Hứa đến xem qua một chút!"

Quản Thịnh Văn lúc này mới dời mắt nhìn đến Hứa Luật: "Pháp y Hứa, tôi mới nghe nói cô nhận lời mời đến Đại học Y, thành phố Tân tham gia công tác giảng dạy."

Hứa Luật: "Đúng, nhân cơ hội này trao dồi thêm kiến thức một chút!"

"Pháp y Quản, gia đình nạn nhân Dương Phỉ đến rồi!"

Nhân viên khoa pháp y tiến vào thông báo.

Hứa Luật theo chân Lý Đạt Minh và Quản Thịnh Văn đi ra ngoài, ba người tập trung ở phòng khách khoa giải phẫu nhìn cặp vợ chồng trung niên. Họ trông chất phác, gương mặt hốt hoảng, vừa trông thấy ba người bọn họ bước vào, hai người lập tức xông đến.

Nhận diện tử thi là quá trình tất yếu cũng là quá trình phá hủy đi niềm hi vọng cuối cùng của gia đình nạn nhân.

Cái này cũng được gọi là cảm giác tiêu cực mang lại phía sau cái chết của nạn nhân: nỗi bi thương của gia quyến.

Ngành pháp y không những phải tôi luyện quá trình nghiệm thi tại hiện trường mà còn biết kiềm chế những cảm xúc cá nhân.

Mấy năm qua, Hứa Luật chứng kiến không biết bao nhiêu cảnh tượng li biệt, muôn hình vạn trạng. Đối mặt với sự ra đi đột ngột của người thân, bọn họ không dùng phương cách phát tiết bi thương giống nhau, có người khóc hoài không dứt, có người ngất ngay tại chỗ, còn có người ôm chặt thi thể không chịu rời đi ...

"Tiểu Phỉ ..."

Khi trông thấy con gái mình nằm trên bàn giải phẫu, mẹ Dương cả đêm cố gắng kìm nén tâm trạng, rốt cục không chịu nổi òa lên khóc lớn. Hứa Luật vội vã đỡ thân thể mềm oặt của bà ta: "Dì à! ! Xin nén bi thương!"

"Tại sao lại như vậy ... tại sao lại như vậy?"

Mẹ Dương lay mạnh bàn tay của Hứa Luật, gào thét, lặp đi lặp lại câu hỏi không thể nào hồi đáp.

Hứa Luật lựa chọn im lặng, trải qua năm tháng tôi luyện, cô không còn giống như trước đây cùng ôm gia đình nạn nhân khóc lóc, nguyền rủa tên hung thủ mất hết nhân tính. Mà bây giờ cô bình tĩnh đối mặt.

Có người nói, làm pháp y lâu năm, nhìn người chết còn nhiều hơn người sống nên cảm giác dần trở nên tê liệt, sự cảm thông dần mất đi. Hứa Luật không đồng ý với luận điểm ấy, thân là pháp y, chứng kiến nhiều cảnh sinh ly tử biệt hơn so với những người khác, càng như vậy càng phải quý trọng sinh mệnh, cũng không cho phép tội phạm được dẫm đạp lên sinh mệnh của người khác.

Cô hiểu nạn nhân, cũng thông cảm sự đau khổ của gia quyến nhưng cô càng hiểu rõ hơn thân phận là một pháp y của mình, không phải chỉ động viên gia đình nạn nhân mà quan trọng hơn đó chính là tìm ra vật chứng, điều tra rõ chân tướng, tìm ra hung thủ. Vì vậy cô lựa chọn im lặng.

Càng im lặng cô lại càng trở nên quyết đoán, kiên quyết đem tên tội phạm ra trước pháp luật.

Hứa Luật muốn tham gia vào vụ án này, cho dù lấy thân phận là trợ lý pháp y cũng được.

Nguyên nhân cái chết của Dương Phỉ rất kỳ lạ, dựa theo trình tự giải phẩu thi thể là một nhiệm vụ bắt buộc, bình thường đa số người nhà nạn nhân đều sẽ đồng ý.

Sau khi làm tốt nhiệm vụ động viên gia đình nạn nhân, bên cảnh sát sẽ tiến hành lấy lời khai của cha mẹ Dương Phỉ. Hứa Luật muốn mở miệng xin Quản Thịnh Văn được hợp tác nghiệm thi, cô đang lựa lời để tìm cách nói sao cho thích hợp. Lý Đạt Minh đột nhiên cất lời, vỗ vỗ vai Quản Thịnh Văn: "Khó lòng có đủ hai người ở đây, vụ này hai người cùng nhau điều tra đi, tôi tin với sự trợ giúp của hai cô cậu tội phạm nhanh chóng quy án."

Thầy tuy lớn tuổi, mắt mờ nhưng làm sao không nhìn ra được Quản Thịnh Văn không vừa mắt với Hứa Luật.

Quản Thịnh Văn cho dù không muốn nhưng Lý Đạt Minh đã mở lời anh ta dám từ chối sao?

Không dám!

Hứa Luật nhìn gương mặt khẽ biến của Quản Thịnh Văn, vội vàng mở miệng: "Pháp y Quản giữ nhiệm vụ chính, tôi chỉ là trợ thủ thôi." Dù sao đây cũng là địa bàn của người ta, cô không nên lấn lướt quá.

Anh Phát Bệnh Rồi Em Đến ĐâyWhere stories live. Discover now