Chương 25

4.4K 281 11
                                    

Taehyung đứng trân trân nhìn cuộc nói chuyện diễn ra giữa 2 người kia mà sững sờ. Tay hắn bất giác siết lại. Hình bóng mà bấy lâu nay hắn vừa hận vừa nhớ lại đang xuất hiện trước mặt mình. Nhưng lại nhìn hắn bằng một cặp mắt ngơ ngác không biết gì khiến trái tim hắn trở nên đau nhói.

" Jimin à ! Đó là Kim Taehyung ! Là người mà cậu đã từng quen biết đấy !"

Đúng vậy, người mà hắn nhìn thấy không sai. Đó chính là Park Jimin - người mà hắn đã từng yêu điên cuồng nhưng bây giờ lại hận không thể nói nên lời.

Hắn như người vô hồn mà đứng đó nhìn chằm chằm vào con người trước mắt mình như hồi trước cậu vẫn hay nhìn hắn cười như vậy.

" Rất vui khi được gặp anh ! Kim Taehyung ?!" Jimin vẫn tươi cười nhìn hắn như chưa từng có chuyện gì xảy ra giữa cậu và hắn cả.

"..................."

Vì cảm thấy không khí ở đây hơi ngột ngạt, khó chịu nên Jungkook liền dẫn hắn ra ngoài để nói chuyện riêng một chút.

" Em ấy bị mất trí nhớ ?!"

" Đúng vậy !" Jungkook lạnh nhạt nói với hắn.

" Tôi xin lỗi ! Tôi biết nói cái này thì chắc cậu sẽ không tin. Cậu có thể coi tôi là thằng hèn cũng được nhưng tôi xin cậu hãy chăm sóc cho em ấy thật tốt nhé ! Có lẽ em ấy nên quên đi những kí ức về tôi thì sẽ tốt hơn ! Tôi chúc cậu và Jimin có thể sống với nhau một cách hạnh phúc ?!"
.
.
.
.
.
.
Hắn đang nói cái khỉ gì vậy ?!

Jungkook nghe xong thì giận run người. Không ngần ngại mà đánh vào hắn một cách mạnh bạo làm hắn ngã nhào xuống đất. Máu bên khoé môi của hắn bắt đầu ứa ra. Jungkook chưa chịu dừng lại mà tiến lại gần xốc cổ áo của hắn lên rồi nói.

" Kim Taehyung !!! Chú thực sự là một thằng hèn ?! Tôi không hiểu tại sao Jimin lại yêu chú được nữa ?! Chú không xứng đáng với tình yêu của Jimin!"

Có lẽ Jungkook đã giận quá rồi, hắn không nể nang một lời nào mà buông lời thậm tệ chửi Kim Taehyung.

" Chú có biết mấy tháng qua cậu ấy đã phải khổ sở như thế nào không hả ?!" Jungkook liền đánh tới tấp vào mặt của Taehyung làm mặt của hắn bị bầm không ít.

" Chú nghĩ tôi đủ rộng lượng để cho chú gặp em ấy hả ?! Mỗi đêm cậu ấy luôn gặp ác mộng mà không ngừng nói mớ tên của chú ?! Thậm chí cậu ấy buộc phải uống thuốc an thần thì mới ngủ được ! Tôi đã nghĩ để cậu ấy gặp chú thì sẽ tốt hơn ! Đó chính là lí do vì sao mà tôi mới kêu chú tới đây ! Nhưng không ngờ...."

" Hôm đó chú không hề nghe Jimin giải thích ?! Chính tôi là người đã rủ cậu ấy vào tiệm coffee hôm trước dù cậu ấy chưa đồng ý ! Hôm đó tôi bị đau mắt nên cậu ấy chỉ muốn giúp tôi ! Vậy mà chú lại hiểu lầm cậu ấy ! Làm cho cậu ấy ra nông nỗi như thế này ! TẤT CẢ ĐỀU DO ANH "

Jungkook sau khi giải tỏa hết khúc mắc cho hắn biết thì liền bỏ hắn đang nằm dưới đất mà quay lưng lạnh nhạt bước đi.

Lực của Jungkook không hề nhẹ nên mặt hắn bị bầm tím cũng là điều dễ hiểu. Nhưng hắn không nghe nhầm đó chứ ?! Hắn chính là người đã làm cho Jimin ra nông nỗi như vầy sao ?!

Lúc này bệnh viện cũng hơi ít người nên đa số mọi người đi qua chỉ lướt mắt nhìn cảnh tượng trước mắt mình một cái rồi chầm chậm lắc đầu thầm thương cho số phận của hắn.

Sau khi bị Jungkook đánh xong, hắn lê thê bước ra ngoài bệnh viện rồi phóng xe chạy đi mất.

Còn Jungkook thì nhếch mép cười bước vào trong phòng bệnh để chăm sóc cho Jimin tiếp.

" T...Taehyung không sao chứ ?" Jimin lo lắng hỏi.

" Không phải cậu muốn trả thù hắn ta sao ?! Tôi đang giúp cậu đấy thôi !"

" ..................." Jimin cũng không nói gì nữa rồi kêu Jungkook ra ngoài để cậu một mình ở riêng trong đây.

Bầu trời đêm hôm đó rất đẹp nhưng không hiểu tại sao có 2 con người vẫn không ngủ được. Một người đang tìm rượu để giải sầu mặc kệ cho những người xung quanh đang nhìn mình còn người kia thì ngồi co rúm trên giường bệnh mà khóc ướt hết mắt trong vô thức.
















____________________________________________________
❤❤❤

[ VMin ] Cậu vợ đáng yêu của tôiWhere stories live. Discover now