Chương 1

17.3K 712 6
                                    

Vào một buổi chiều nọ, Park Jimin cùng người bạn thân thiết của mình - Jung Hoseok đang trên đường về nhà của Min vì hôm nay bố mẹ của Hobi có việc nên không về nhà được. Hai đứa đang trò chuyện ríu rít trên đường thì thấy trước cổng nhà Jimin có một chiếc xe hơi màu đen bóng loáng được đậu trước đó. Không đợi suy nghĩ gì nhiều 2 đứa chạy ù vào nhà thì có một người đàn ông mặc một bộ vest đen tuyền với khuôn mặt đẹp trai và mái tóc được vuốt lên đang ngồi chễm chệ trên ghế sofa cùng với 2 tên vệ sĩ đứng 2 bên trông rất trang nghiêm còn ở đối diện là bố mẹ Park Jimin đang đổ mồ hôi hột vì người đàn ông trước mắt này làm tạo nên một bầu không khí ngột ngạt, khó chịu .

'' E hèm ! Con chào 2 bác ạ !'' Hoseok là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí đó

'' À 2 đứa về rồi đó à ! Hoseok à cháu có thể nào lên trên phòng được không ? Ở dưới đây nhà bác có chuyện cần phải bàn bạc với nhau !'' Bà Park với khuôn mặt hiền từ cất tiếng hỏi . Đương nhiên là Hoseok đành phải nghe lời vác cặp lên phòng Jimin để lại Min nhỏ đứng bơ vơ ở dưới nhà .

'' Jimin à ! Lại đây nào !''

Park Jimin nghe thấy thế liền đi lại ngồi kế bà Park thì người đàn ông đối diện ngồi im lặng từ nãy tới giờ cũng đồng thời ngước lên nhìn vào đứa con trai đáng yêu đang sợ sệt ngồi xuống sofa kia. Bỗng nhiên 2 cặp mắt không hẹn mà nhìn nhau làm Jimin hồi hộp lảng tránh qua hướng khác .

'' Ừm Jimin à ! Nhà mình hiện tại không còn đủ khả năng cho con học tiếp với lại còn đang nợ một số tiền lớn nên...nên.... '' Ông Park thật sự không biết nên nói như thế nào nữa.

'' Không sao đâu bố cứ nói tiếp đi ! Con ổn mà.'' Jimin biết rằng sắp sửa có chuyện xảy ra đối với mình nên cố gắng kìm nén cảm xúc trấn an ba mẹ mình.

'' Con có thể nào qua nhà Taehyung ở được không ? .....v...với tư cách là một người vợ ???'' Ông Park đã cố gắng hết sức để giải thích cho đứa con trai bé bỏng của ông. Vì ông biết Jimin chỉ đang cố gắng tỏ ra mình thật là mạnh mẽ để người khác không phải lo lắng cho mình nhưng ai biết được đằng sau lớp mặt nạ mạnh mẽ kia là một con người luôn sợ hãi, yếu đuối cần một người khác che chở .

'' Con ô...ổn mà ! Vậy con chỉ cần qua đó chăm sóc cho Taehyung là được rồi mà bố mẹ đừng lo lắng quá ! '' Cậu nở một nụ cười nhàn nhạt nhìn sang Taehyung. Bà Park xúc động nắm lấy đôi bàn tay mềm mịn trắng hồng của Jimin tỏ vẻ an ủi.

'' Được rồi mọi người cứ yên tâm ! Về khoản tiền nợ thì tôi sẽ trả cũng như sẽ cho Jimin học hành đầy đủ . Mỗi tháng tôi cũng sẽ gửi một số tiền trợ cấp nên gia đình không cần phải lo lắng ! Dù gì sau này cũng là người nhà hết mà !'' Kim Taehyung nhấn mạnh câu cuối làm mọi người sững sờ nhìn nhau . Còn hắn thì ngồi nhếch mép lên cười - một nụ cười quyến rũ ( á hự !!!)

'' Chiều ngày mai tôi sẽ đi đón em ! Tạm biệt !'' Nói xong Taehyung liền cùng 2 vệ sĩ bước ra ngồi vào chiếc xe hơi bóng loáng được đậu sẵn trước cổng kia phóng đi mất.

Sau khi Taehyung bước ra khỏi cổng thì Jimin liền xin phép bố mẹ rồi đi lên phòng của mình. Hoseok ngồi trong đó cũng vô cùng lo lắng cho đứa bạn của mình.

'' Cậu không sao chứ ? Tớ thấy tên đó cũng rất lịch sự a chắc sẽ không làm hại gì cậu đâu !''

'' Cậu nghe rồi ?'' Jimin hỏi

'' Sorry nha ! Tại vì tớ tò mò thôi !'' Jimin cũng chỉ biết bất lực thở dài vì cậu quá hiểu rõ tính cách của thằng bạn thân này mà.

'' Không sao đâu nha ~~~ Vui lên nào Park Jimin~~~ Tiểu Hi Vọng sẽ luôn ở bên cạnh bạn~~~ Yeah yeah yeah !!!'' Hoseok hoa tay múa chân an ủi làm đủ trò để an ủi bạn mình.

'' Ha...ha...ha... Tớ biết rồi a ! Tiểu Hi Vọng sẽ luôn bên tớ !'' Nhờ Hoseok mà Jimin đã đỡ bớt một phần nào vì cậu rất lạc quan nên luôn tin rằng mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi.

Buổi tối hôm đó Jimin không tài nào chợp mắt được và cứ trằn trọc về ngày mai nhưng nằm lăn qua lăn lại một hồi đôi mắt ấy từ từ khép lại dần dần rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay .

[ VMin ] Cậu vợ đáng yêu của tôiOù les histoires vivent. Découvrez maintenant