Chap 31

817 90 36
                                    

''Taehyungie à~ Đừng ngủ lâu quá nhé, tụi anh không cho phép em ngủ nướng như vậy đâu nghe chưa? Mau dậy đi, đừng ngủ nữa. Anh nhớ giọng nói ấy của em, nhớ từng ánh mắt. Nhớ tất cả về em....Mau dậy nhé bảo bối của tụi anh~!?''

Nói rồi anh nắm tay cậu chìm dần vào giấc ngủ....

-----------------------Tớ là dải phân cách đáng yêu---------------------

Sáng hôm sau...vẫn vậy vì quá mệt nên mọi người vẫn chưa thức giấc đến khi bác sĩ và y tá vào rồi gọi tất cả mọi người dậy

''Xin phép...mời người nhà bệnh nhân ra ngoài để chúng tôi làm việc~!''

''Dạ...thưa bác bác sĩ''_Jin nói

Nghe xong, mọi người bước qua cách cửa ấy. Họ chả biết làm gì cứ đứng ngoài chờ thì Hope nói

''Mọi người à! Hay chúng ta về thay quần áo và ăn sáng đi... mới cả bây giờ trên người toàn máu của Tae thôi này''

''Nhưng em không có tâm trí để ăn với thay quần áo đâu!?''_JungKook ói với đôi mắt buồn hiu

''Chúng ta cũng phải giữ gìn sức khỏe mà, bác sĩ cũng nói em ấy vẫn nhận thức được nên đừng để em ấy ngửi thấy mùi hôi của chúng ta chứ?!''

Câu nói ấy của Hope khiến mọi người bật cười nhẹ. Và cuối cùng mọi người cũng về thay đồ và ăn chút gì đó, nhưng đâu phải ngày nào họ cũng đến thăm cậu được đâu. Chỉ có mẹ cậu thường xuyên đến thăm và nói chuyện cùng cậu. Hôm nay JungKook đến thăm cậu. Cảnh tượng vẫn như vậy, cậu ấy vẫn nằm đấy với đống day truyền vào người. Anh tiến lại ngồi xuống cạnh cậu cầm bàn tay ấy lên rồi nói

''Taehyung à! Sao em ngủ lâu quá vậy...ngủ nhiều không tốt đâu. Sẽ bị sưng mắt đấy, dậy đi đừng ngủ nữa. Hay em mệt rồi nên em ngủ để lấy lại sức? Nhưng tụi anh không đợi được đâu, tụi anh không có lòng kiên nhẫn đợi em lấy lại sức đâu. Mau dậy đi!''

Nói rồi nước mắt anh chảy xống tay cậu, ngồi thêm một lúc anh ra về, trước khi đi anh hôn nhẹ vào trán cậu...

Rồi những ngày sau cứ như vậy...họ lần lượt đến thăm cậu, họ trêu đùa kể những chuyện xảy ra với họ kể những việc khi không có cậu họ khó khăn đến mức nào. Thấm thoát cũng được 2 năm rồi đấy, nhưng sao cậu không tỉnh lại vậy? Và hôm nay mẹ cậu và họ lại đến thăm cậu như mọi ngày

''Taehyung à! Con ngủ cũng được 2 năm rồi đó, dậy đi...''

Đôi mắt bà hướng về phía cậu với đôi mắt tuyệt vọng. Hình như họ và mẹ cậu chả còn chút hy vọng nào nữa rồi, bà nắm chặt bàn tay cậu bỗng ngón tay cậu nhấc lên. Ừ! mọi người đều nhìn thấy hết đấy, cứ thế ngón tay cậu nhấc thêm vài lần cho đến khi đôi mắt cậu hé mở

''Taehyung! Em dậy rồi...''_họ vui mừng mà nói

''Con trai....''_vừa nói mẹ cậu vừa khóc trong hạnh phúc

Cậu mở mắt nhìn xung quanh rồi nói, nhưng câu nói vẫn chưa đủ sức để mọi người nghe hết nên họ phải im lặng để nghe người con trai đã ngủ 2 năm ấy vừa thoát khỏi thần chết

''Mẹ, các anh...con ngủ được bao lâu rồi?''

''Thời gian không quan trọng đâu con...bây giờ con tỉnh lại là mọi người hạnh phúc lắm rồi''

Cậu cười nhẹ rồi không nói gì, và cuối cùng bác sĩ chuyển cậu xuống phòng hồi sức, dây truyền vào người cũng ít đi chỉ còn 2-3 sợi thôi, mẹ cậu do quá mệt nên đã về nhà. Bây giờ chỉ còn cậu và các anh

''Em ngủ được bao lâu rồi?''

Mọi người đang im lặng thì cậu nói, câu nói có vẻ đã to hơn trước

''2 năm rồi''_RM nhẹ nói

''Vậy hai năm qua các anh vẫn đợi em?''

Họ cười nhẹ không trả lời...Jin nói

''Đúng vậy?! Tụi anh sẽ chờ em dù có thêm vài năm nữa....''

''Vậy...mọi người còn nhớ câu hỏi chờ em đồng ý lúc trước không?''

''Đương nhiên, tụi anh nhớ rất rõ..''_Jimin nói

''Vậy còn thời gian để em trả lời không...?''

Họ hơi bất ngờ với câu nói của cậu

''Còn chứ? Thời gian đợi em tụi anh có thể đợi suốt đời..''

''Không cần như vậy đâu, em đồng ý...''

Họ hạnh phúc lắm, nhưng hình như họ chưa phản ứng được. Nhưng cũng xứng đáng mà...2 năm chờ đợi cuối cùng họ cũng nhận được thành quả của sự chân thành. Họ nhào tới ôm cậu, nước mắt họ chảy dài vì hạnh phúc, cậu nói

''Này...các anh định giết chết em đấy à? Em vừa mới khỏe thôi đấy''

----------------------------END CHAP-----------------------

Chap này sao Sin viết hường thế nhở >< Mà thôi, cứ hường đi sắp có biến òi...háhá

Nhớ bình chọn cho chap nha <3

Khamsa *cúi*

||AllV|| Sát Thủ....Thiên Thần~!Where stories live. Discover now